Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cửa tủ được mở ra. Phó Tiêu hơi cúi người xuống, nhìn thấy chiếc bánh kem làm dở bên trong. "Cái này là gì?" Dì giúp việc ngượng ngùng giải thích: "Đây là bánh kem Tiểu Lê tiên sinh làm tối qua. "Cậu ấy nói hôm nay là sinh nhật ngài, muốn tự tay làm bánh kem sinh nhật cho ngài. "Nhưng cậu ấy không quen tay lắm, mới làm xong một nửa. "Sợ ngài thấy trước, nên bảo tôi giúp cậu ấy tạm thời cất vào trong tủ." Chiếc bánh kem hình tròn màu trắng tinh. Trên đó chỉ viết tên Phó Tiêu. Chưa kịp trang trí. Dì giúp việc nâng bánh kem ra. Dịu dàng nói: "Phó tổng, Tiểu Lê tiên sinh làm lúc nửa đêm tối qua. Cậu ấy có lòng, hay là ngài nếm thử –" "Đã bị biến chất rồi." Phó Tiêu cúi mắt liếc nhìn chiếc bánh kem, lạnh giọng nói: "Làm từ tối qua, để đến bây giờ, cậu ta muốn tôi bị ngộ độc thực phẩm sao? "Hoặc, cậu ta thật sự đã bỏ độc tôi cũng không chừng." Tôi ngây người tại chỗ. Dường như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Tưởng chừng sẽ không còn đau khổ hơn nữa. Thì ra, linh hồn cũng có cảm giác tim bị vỡ vụn sao… Không có bỏ độc. Chỉ là muốn tặng bánh sinh nhật cho anh. Giống như nhiều năm trước, anh đã lén làm bánh kem cho tôi vậy. Năm thứ ba Phó Tiêu đến nhà tôi. Bố mẹ đột nhiên trở nên bận rộn, thường xuyên đi công tác. Ngay cả ngày sinh nhật tôi cũng biệt vô âm tín, điện thoại cũng không gọi được. Tôi giận rất lớn. Cả ngày từ chối ăn uống. Khi đêm qua mười hai giờ, tôi vẫn không kìm được mà khóc. Khóc được nửa chừng, cửa phòng ngủ bị gõ. Tôi mở cửa, lại thấy Phó Tiêu đang cầm một chiếc bánh kem kiểu dáng đơn giản. Anh ấy không chút biểu cảm nói: "Sinh nhật vui vẻ." "Nhưng mười hai giờ đã qua rồi," tôi mắt đỏ hoe, đáng thương nói, "bây giờ không còn là sinh nhật của tôi nữa." Hôm đó Phó Tiêu không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, nói với tôi: "Các nước Đông Nam Á bây giờ là mười một giờ, châu Âu và châu Phi thì muộn hơn ở đây mười mấy tiếng." Nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Tôi vẻ mặt mờ mịt nhìn anh ấy: "Có ý gì ạ?" Phó Tiêu: "Ý là sinh nhật của cậu vẫn chưa kết thúc." "Ồ." Tôi trở nên vui vẻ, ngước mặt hỏi: "Chiếc bánh này là anh làm sao?" Không có tiệm bánh nào mở cửa đến khuya như vậy, hơn nữa Phó Tiêu không có tiền. "Ừ." Biểu cảm của anh ấy trở nên kỳ lạ, nói: "Làm vội, không được đẹp lắm." Tôi lại hỏi: "Tại sao anh lại làm bánh kem cho tôi?" Mặt Phó Tiêu đỏ bừng đến mang tai. Nhưng vẫn hung dữ nói: "Ai bảo cậu không chịu ăn cơm, lại còn cứ khóc!" Lúc đó tôi muốn nói: Tôi có khóc liên tục đâu? Rõ ràng chỉ khóc một lát thôi! Nhưng nhìn Phó Tiêu, tôi liền nhanh chóng quên đi những lời muốn nói. Tôi hoàn toàn quên mất hình dáng và mùi vị của chiếc bánh kem hôm đó. Nhưng biểu cảm, ngữ điệu nói chuyện của Phó Tiêu hôm đó, lại luôn rất rõ ràng. Tôi đã hồi tưởng vô số lần. Vô số lần tưởng tượng có một ngày mình cũng tự tay làm bánh sinh nhật, rồi mang đến trước mặt Phó Tiêu. Nhưng có lẽ nhiều chuyện là như vậy. Càng tưởng tượng nhiều lần, càng không có khả năng xảy ra. Bây giờ, chỉ còn kém mười mấy phút nữa là mười hai giờ. Sinh nhật của Phó Tiêu sắp kết thúc rồi. Nhưng bánh kem của tôi còn chưa kịp làm xong. Không, là vĩnh viễn không kịp nữa. Thấy dì giúp việc vẫn còn cầm. Phó Tiêu không chút suy nghĩ nói: "Vứt chiếc bánh này đi." Dì giúp việc không nỡ. Bà ấy đặt bánh kem lên bàn đảo bếp, cúi người lại lấy ra một chiếc lọ thủy tinh lớn đầy ắp tiền xu từ trong tủ. Vội vã nói: "Tiểu Lê tiên sinh còn chuẩn bị quà cho ngài, hay là đợi cậu ấy về rồi nói ạ." Bên dưới nắp lọ thủy tinh kín mít có một tấm thiệp viết tay được gấp đôi. Phó Tiêu lấy tấm thiệp ra, không mở ra xem. Chỉ liếc nhìn lọ thủy tinh, mỉa mai nói: "Lê thiếu gia thật hào phóng. "Tôi mỗi tháng cho cậu ta ba mươi vạn, cậu ta dùng tiền lẻ làm quà tặng cho tôi." Đang định mở tấm thiệp. Điện thoại của Phó Tiêu đột nhiên reo. Anh ấy bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp nghiêm túc: "Phó Tiêu tiên sinh, đây là cảnh sát thành phố A." "Xin hỏi ngài có quen biết Lê Tinh Hòa không?" Phó Tiêu: "Phải, có chuyện gì sao?" Cảnh sát: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi phải thông báo cho ngài, chúng tôi đã tìm thấy Lê Tinh Hòa tiên sinh dưới vách núi ở đường đèo, bây giờ cần ngài đến đây một chuyến."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết chết cả đôi, nch lại là motip công hiểu lầm thụ, xong ngược thụ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao