Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
"Cậu ấy làm sao?"
Phó Tiêu nhíu mày hỏi.
"Ngài đừng lo lắng, là ông nội của Lê Tinh Hòa tiên sinh vừa tỉnh lại, nói muốn gặp cậu ấy."
Bác sĩ ở đầu dây bên kia nói: "Chúng tôi không gọi được điện thoại của Lê tiên sinh, muốn hỏi ngài có liên lạc được với cậu ấy không?"
"Tôi biết rồi."
Phó Tiêu thở phào nhẹ nhõm đến mức gần như không thể nhận ra.
Nói: "Tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy."
Buổi tiệc là do Tập đoàn Phó Thị đặc biệt tổ chức cho khu nghỉ dưỡng mới khai trương.
Phó Tiêu để lại người quản lý dưới quyền.
Tự mình rời đi trước.
"Phó tổng, chúng ta không đợi Lê tiên sinh sao?"
Thấy Phó Tiêu lên xe, tài xế kinh ngạc hỏi.
"Không đợi nữa."
Phó Tiêu lạnh mặt nói: "Bệnh viện có việc tìm cậu ta.
"Hôm nay đến đây thôi, sau này có khối cơ hội để trừng phạt cậu ta."
Sẽ không còn cơ hội nữa.
Tôi lơ lửng bên cạnh anh ấy, không tiếng động nói: "Đã bị trừng phạt đến chết rồi."
"Lẽ nào, vẫn chưa đủ sao?"
Trên đường trở về, tài xế lái xe rất chậm.
Phó Tiêu không phản ứng.
Chỉ im lặng, cúi đầu xem tài liệu.
Cho đến khi chiếc Phantom chạy đến chỗ tôi xuống xe.
Tài xế mới nói: "Lạ thật, sao suốt đường đi không gặp Lê tiên sinh?"
Phó Tiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Bên ngoài cửa sổ xe, hàng rào chắn đường bị tông gãy méo mó một cách dữ tợn.
Đèn đường chiếu sáng lớp sơn xe màu đỏ còn sót lại trên đó.
Giống như một vết thương khổng lồ.
Ánh mắt Phó Tiêu dừng lại hai giây.
Bị chiếc xe cứu thương hú còi lao đến chắn lại.
Đèn cảnh sát nhấp nháy.
Làm chấn động đồng tử của Phó Tiêu.
"Đi thôi."
Giọng anh ấy căng thẳng: "Cậu ta chắc chắn là tự ý về nhà rồi."
"Hừ," Phó Tiêu cười lạnh một tiếng: "Xem ra cậu chủ nhỏ đóng vai đáng thương không nổi nữa, muốn làm phản."
Tài xế muốn nói lại thôi.
Lặng lẽ tăng tốc độ xe.
Mười mấy phút sau.
Phó Tiêu đầy giận dữ đẩy cửa nhà ra.
Người giúp việc vội vã đi ra từ nhà bếp.
Vẻ mặt hoảng hốt.
"Phó tổng, ngài về rồi.
"Tiểu Lê tiên sinh đâu? Cậu ấy không về cùng ngài sao?"
Phó Tiêu đi vòng qua cô ấy, đi thẳng lên lầu.
"Lê Tinh Hòa."
Anh ấy nói từng chữ, lớn tiếng: "Ra đây!"
Cửa phòng ngủ đóng.
Phó Tiêu mạnh mẽ đẩy ra.
Không thấy người, lại đóng mạnh cửa lại.
Anh ấy nhanh chóng xuống lầu, chất vấn dì giúp việc: "Nói, cậu ta trốn ở đâu?!"
Dì giúp việc sững sờ: "Tiểu Lê tiên sinh? Cậu ấy không về nhà ạ."
Phó Tiêu làm ngơ, gầm lên: "Lê Tinh Hòa, bây giờ tôi không có thời gian chơi trốn tìm với cậu!
"Cậu không ra, thì đừng bao giờ xuất hiện nữa!"
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Tôi đứng sau lưng Phó Tiêu.
Lặng lẽ nhớ lại cảnh Phó Tiêu tìm tôi trước kia.
Phó Tiêu thời niên thiếu không biết nhà tôi có một ngăn bí mật kín đáo.
Tôi luôn thích cuộn mình trốn trong ngăn bí mật.
Ngắm nhìn vẻ mặt Phó Tiêu khổ sở tìm kiếm tôi.
Trong một trăm tiếng đếm thầm đó.
Sự gấp gáp, bực bội, sự không thể hiểu nổi của anh ấy, đều là vì tôi.
Tôi trộm vui.
Nghĩ rằng chỉ cần Phó Tiêu mỗi lần đều không tìm thấy tôi.
Tôi có thể mãi mãi làm phiền anh ấy.
Cho đến lần đó—
"Phó tổng!"
Thấy Phó Tiêu sắp mở cửa tủ, dì giúp việc đột nhiên vội vã nói: "Ngài đừng –"