Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nửa năm trước khi xảy ra chuyện, hành tung của bố mẹ tôi đã rất khả nghi. Đầu tháng 9 họ trở về nhà, trạng thái tinh thần cũng trở nên kỳ lạ. Ngày hôm đó tôi lại bắt Phó Tiêu chơi trốn tìm với tôi. Vẫn trốn trong ngăn bí mật như thường lệ. Lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Giọng bố rất hoảng loạn: "Phải làm sao đây, em. "Mấy trăm triệu, chúng ta nhất định sẽ chết trong tù mất!" Mẹ khóc, nức nở nói: "Chúng ta đi tù rồi, Tinh Hòa phải làm sao?! Cả đời thằng bé phải gánh nợ thay chúng ta! "Thà cùng nhau chết đi, chết rồi thì không cần phải lo lắng sợ hãi nữa…" Bố khẽ quát bà: "Em đang nói lung tung gì vậy!" … Trước đây việc làm ăn của bố mẹ cũng từng gặp khó khăn lớn. Tôi nghĩ lần này cũng vậy. Rồi sẽ vượt qua thôi. Nhưng mấy ngày sau, tức là ngày 13 tháng 9. Bố mẹ đột nhiên nói chúng tôi sẽ chuyển đến nhà mới. Họ giục tôi và Phó Tiêu lên xe. Khi lái xe, vẻ mặt lại mơ hồ, ngay cả nụ cười cũng không tự nhiên. "Tinh Hòa, cả nhà chúng ta ở bên nhau, sau này sẽ tốt hơn." "Có Phó Tiêu ở bên con, con sẽ không sợ hãi nữa, đúng không?" Mẹ vừa nói vừa khóc: "Con trai, con đừng trách mẹ, mẹ thật sự không còn cách nào nữa rồi…" Phó Tiêu nhận ra điều bất thường, hỏi mấy câu nhưng đều bị phớt lờ. Tôi ngây người ngồi đó, chợt nhớ lại những lời họ nói trước đây. Trong lòng đoán ra một khả năng kinh khủng. Chiếc xe càng lúc càng chạy nhanh về phía bờ biển. Tôi mở cửa sổ xe, để gió lùa đầy khoang xe. Sau đó bò ra phía sau mở cốp xe. Tôi ghé vào tai anh ấy nói: "Phó Tiêu, anh cút đi!" Chiếc xe đột ngột rẽ. Tôi lợi dụng quán tính đẩy Phó Tiêu ngã xuống, dùng chân đạp mạnh anh ấy văng ra khỏi xe. Anh ấy lăn lộn trên mặt đất mấy mét, suýt chút nữa bị xe phía sau cán qua. Tôi yên lặng nhìn. Cho đến khi không còn nhìn rõ khuôn mặt đầy tức giận và oán hận của anh ấy nữa. Lúc đó tôi nghĩ, cho dù Phó Tiêu có hận tôi mãi mãi cũng không sao. Bởi vì tôi sắp chết rồi. Nhưng sau này tôi được ông nội cứu. Ông nội lúc đó sức khỏe còn rất tốt. Ông đưa tôi đến thành phố này, đánh cá nuôi tôi đi học. Cho nên sau khi ông nội bệnh, tôi bắt đầu liều mạng kiếm tiền. Mặc dù phải bán mình cho một người đã hận tôi mười mấy năm. Phó Tiêu nên hận tôi. Dù sao tôi đã bắt nạt anh ấy ba năm. Sau đó lại giống như vứt rác. Ném anh ấy xuống khỏi chiếc xe đang chạy. Nhưng tôi nghĩ Phó Tiêu sau này hẳn sẽ không còn hận tôi nữa. Mặc dù tôi đã không thể tìm thấy anh ấy trước khi anh ấy đếm đến một trăm. Sau này, sẽ không còn ai ép buộc anh ấy chơi trò chơi nhàm chán này nữa. Bởi vì người có trái tim đập thình thịch, vừa mong chờ vừa lo lắng trốn ở nơi kín đáo nhìn anh ấy. Đã chết rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết chết cả đôi, nch lại là motip công hiểu lầm thụ, xong ngược thụ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao