Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Cố Nhung Âm vẫn trang điểm tinh tế.
Cô ta cười tươi, đi thẳng vào biệt thự.
Sau đó quay lại nói với mấy người vệ sĩ đang đứng ngoài cửa: "Đi, đem đồ đạc của Lê Tinh Hòa vứt hết đi."
Ngay lập tức, ánh mắt trống rỗng vô thần của Phó Tiêu lóe lên.
"Tôi xem ai dám động vào đồ của cậu ấy."
Anh ấy giận dữ nhìn Cố Nhung Âm, nghiến răng nói: "Tất cả các người cút ra ngoài cho tôi!"
Cố Nhung Âm lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Nói giọng dịu dàng: "Phó Tiêu ca ca, sao anh có thể nói chuyện với em như vậy chứ?
"Anh cũng nghe rồi đó, Phó thúc thúc nói anh nhất định phải cưới em.
"Chẳng lẽ anh vẫn còn nghĩ đến Lê Tinh Hòa đó sao?"
Cô ta chớp mắt.
Cười nói: "Cậu ta đã chết rồi."
"Một người không đáng kể như vậy, ngay cả bố mẹ cũng không có, có gì đáng để nhớ chứ?"
"Em thấy, cậu ta sớm nên chết đi – Á!"
Cố Nhung Âm hét lên một tiếng.
Đột nhiên bị Phó Tiêu bóp cổ ấn vào tường.
Vệ sĩ xông lên kìm chặt cánh tay anh ấy, nhưng không thể lay chuyển anh ấy chút nào.
"Câm miệng!"
Trong mắt Phó Tiêu ánh lên vẻ hung dữ khát máu: "Cô không xứng nhắc đến tên cậu ấy, cô không xứng!"
Phó Tiêu cuối cùng cũng bị vệ sĩ kéo ra.
Cố Nhung Âm ôm cổ, ngã xuống đất thở dốc.
Vài giây sau.
Cô ta chợt cười.
"Ha ha, tôi không xứng sao?"
Cố Nhung Âm ngước mắt nhìn Phó Tiêu: "Anh còn nhớ hôm đó, tôi nói với anh ở bữa tiệc không?
"Tôi nói: Anh không đến đón tôi, vừa hay để tôi giải quyết được một rắc rối nhỏ trên đường.
"Anh biết cái 'rắc rối nhỏ' đó là gì không?"
Phó Tiêu sững sờ, chợt nhớ lại câu nói khác của cô ta lúc đó.
"Thật ra rắc rối tôi vừa giải quyết, cũng có liên quan đến anh đấy. Anh muốn biết không?"
"Anh đoán ra rồi, đúng không?"
Cố Nhung Âm đầy phấn khích: "Nói ra đi, anh nói ra đi!"
"Là cô tông cậu ấy, là cô!"
Đôi mắt Phó Tiêu lập tức đỏ ngầu.
Điên cuồng lao về phía cô ta, nhưng bị vệ sĩ giữ chặt trên mặt đất.
Cố Nhung Âm đứng dậy, phủi bụi trên người.
Nói: "Chuyện không có bằng chứng, tôi không thừa nhận đâu nhé."
"Hơn nữa cảnh sát đã kết án, xác định là ngoài ý muốn rồi mà."
Cô ta cúi xuống bên tai Phó Tiêu, thì thầm: "Trên đời này có quá nhiều người, có người có giá trị, có người không.
"Lê Tinh Hòa thì không. Nếu cậu ta có giá trị, sao có thể bị anh ném giữa đường chứ?"
"Thật ra, kẻ giết người thật sự, là anh đấy!"
Nói xong, cô ta thản nhiên bước ra khỏi cửa lớn, lên xe rời đi.
Vệ sĩ buông anh ấy ra.
Nhưng Phó Tiêu vẫn nằm trên mặt đất, mãi không đứng dậy.
Anh ấy nghĩ: Cố Nhung Âm nói đúng.