Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ánh mắt anh lướt nhẹ qua đôi chân tôi, rồi đẩy một ly rượu trái cây tới: "Uống không?" Mẹ dặn không được nhận đồ của người lạ, thế nên tôi chỉ biết túm lấy gấu váy rồi khẽ lắc đầu từ chối. Giang Duệ khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý: "Sợ anh bỏ thuốc à?" Nói xong, anh liền cầm ly rượu lên tự mình uống một ngụm, sau đó liền rũ mắt xuống nghịch điện thoại, chẳng mảy may để ý đến tôi nữa cho đến tận lúc tàn cuộc. Tôi thầm nghĩ chắc mình đã tự đa tình rồi, làm gì có chuyện anh hứng thú với mình cơ chứ. Chơi đã đời, tôi dìu Giang Tuyền đang say khướt đi ra phía cửa. Đúng lúc này, Giang Duệ mới mở mã QR ra trước mặt tôi rồi bảo: "Kết bạn WeChat đi. Về đến ký túc xá thì báo anh một tiếng, mà con bé có phát điên lên thì cũng báo luôn cho anh biết." Tôi vừa quét mã vừa thầm mắng trong bụng, nếu anh thực sự quan tâm em gái mình đến thế thì sao không tự mình đưa nó về đi cho rảnh nợ. Tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ nụ cười cực kỳ ngây thơ và đơn thuần: "Vâng ạ, em biết rồi." 3. Sau khi đưa được Giang Tuyền về đến ký túc xá an toàn, tôi liền nhắn tin cho Giang Duệ: "Bọn em về đến phòng rồi ạ, Giang Tuyền cũng đã lên giường đi ngủ rồi." "Ừ." Câu trả lời lạnh lùng đến mức khiến tôi chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, nên đành chép miệng tiếc nuối rồi đi rửa mặt. Thế nhưng, đến khi quay lại cầm điện thoại lên, tôi kinh ngạc phát hiện anh đã thả tim không sót một bài đăng nào trên trang cá nhân của mình. Đây chẳng lẽ là... thả thính ngầm sao? Đúng là không hổ danh "hải vương", chiêu trò thực sự quá sành sỏi. Vì chưa nắm chắc anh thích kiểu con gái như thế nào nên tôi cũng không dám manh động tiếp chiêu bừa bãi. Tuy nhiên, tôi dám chắc một thiếu gia như anh sẽ chẳng thể chịu nổi việc bị người khác làm ngơ. Chẳng hạn như lúc ở quán bar, việc tôi không uống ly rượu kia chắc chắn đã khiến anh thấy khó chịu trong lòng. Nghĩ vậy, tôi rất biết điều mò vào trang cá nhân của thiếu gia định thả tim trả lễ, thế nhưng lại phát hiện mình đã bị chặn xem bài viết. "Anh chặn không cho em xem trang cá nhân ạ?" "?" Một dấu chấm hỏi đầy súc tích khiến tôi câm nín. "Em thấy anh like hết bài của em nên cũng định like lại cho anh, nhưng vào thì chẳng thấy gì cả." "Không phải chặn đâu, tại tôi không đăng gì cả thôi." Lại một câu nói khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Thấy thời gian cũng chẳng còn sớm, tôi cũng chẳng buồn tìm cách làm thân với anh nữa mà vứt điện thoại sang một bên rồi đi ngủ luôn. Nào ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Giang Duệ đã gửi cho mình một tràng tin nhắn: "Tối mai chơi Ma sói, đang thiếu một người, em đến không?" "Không muốn chơi à?" "Tìm được người rồi, bỏ đi." "Ngủ rồi à? Sao sớm thế?" Đọc xong tôi thực sự muốn bật cười. Có lẽ anh làm hải vương được đơn thuần là nhờ cái mặt đẹp trai, chứ chẳng liên quan gì đến kỹ năng tán tỉnh cả. Nhưng khoan đã, hay là anh đang giả nai? Ngay khi nhận ra khả năng anh đang "diễn sâu", tôi bỗng thấy hưng phấn hẳn lên. Đời người mà, đôi khi cũng phải tự tìm chút niềm vui cho mình chứ. "Hôm qua em lỡ ngủ quên mất, nhưng mà em cũng muốn chơi Ma sói lắm... Lần sau anh có thể gọi em đầu tiên được không?" Suốt cả buổi sáng hôm đó Giang Duệ không hề trả lời lại, quả nhiên tính khí đại thiếu gia lớn y như lời đồn. Mãi cho đến tận lúc ăn trưa, anh mới nhắn lại vỏn vẹn một câu: "Mới ngủ dậy. 6 giờ tối nay, đến lúc đó anh gửi định vị cho." Tôi vừa mới bảo mình ngủ quên, anh liền đáp ngay là "mới dậy", xem chừng người này cũng thù dai và biết cách trả đũa đấy chứ. Nghĩ vậy, tôi không nhịn được cười mà nhắn lại vỏn vẹn một chữ "Vâng". Giang Tuyền liền sán lại gần tra hỏi: "Sao cậu lại cười tủm tỉm thế kia... Anh tớ nhắn à? Tớ nói cho cậu biết nhé tuyệt đối đừng có mắc bẫy lão ấy. Lão trăng hoa và sành sỏi lắm, thật đấy! Cậu cứ việc tham tiền, tham mặt đẹp, thậm chí là tham cả body của lão cũng được, miễn sao chọc tức chết con trà xanh kia cho tớ là được rồi." Tối hôm đó đi chơi Ma sói, Giang Tuyền đoán chắc kiểu gì ả trà xanh kia cũng có mặt, nên nhất quyết đòi đi theo để hỗ trợ tôi, sẵn tiện tìm cơ hội chọc tức đối thủ. Quả nhiên vừa đến nơi, chúng tôi đã thấy một cô gái mặc váy trắng đứng cạnh Giang Duệ, dáng vẻ nhìn qua mỏng manh đến mức cảm tưởng như chỉ cần gió thổi qua là bay mất. Đúng chuẩn phong cách yếu đuối, vô hại. Lúc ấy, Giang Duệ đang cúi đầu nghe cô ta nói chuyện, thậm chí còn ga lăng đưa tay đỡ lấy khi thấy cô nàng "suýt ngã". Khung cảnh ấy thực sự trông rất nên thơ. Không hổ danh là hải vương, chẳng lẽ anh không sợ "con cá" mới là tôi đây nhìn thấy cảnh này rồi lật thuyền luôn sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao