Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi không nhịn được mà bật cười. Giang Duệ cũng chẳng kìm lòng được nữa, liền cúi xuống hôn tôi ngay giữa cổng trường đông người qua lại. Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ, ra sức đẩy anh ra. Nhưng đại thiếu gia nhà họ Giang "nhất tiễn hạ song điêu", vừa hôn tôi vừa nhanh tay chụp lại một bức ảnh lãng mạn với bối cảnh cổng trường. Anh rũ mắt nhìn bức ảnh một hồi, lầm bầm: "Đẹp đáo để, nhưng mà... không muốn đăng lên cho thiên hạ xem nữa, giữ riêng thôi. Chậc." Anh nắm tay đưa tôi về ký túc xá, dính lấy nhau mãi không rời cho đến khi đụng phải Giang Tuyền đang đi ăn cơm. Miệng cô ấy há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. "Giang Tuyền, mày có thể bớt ngáng mắt trước mặt ông đây được không?" "Cái đồ tra nam này..." "Bớt bôi nhọ hình tượng của anh mày đi. Từ giờ mà còn nói xấu anh với chị dâu mày nữa, thì tự đoán hậu quả xem." Giang Duệ dịu dàng xoa đầu tôi, nhưng lời thốt ra với em gái thì vẫn độc địa như cũ. Cuối cùng, tôi bị Giang Tuyền lôi đi ăn cơm để "khai báo thành khẩn". Sau khi nghe hết đầu đuôi, đại tiểu thư cười nhạo anh trai mình không thương tiếc, rồi nghiêm túc nói với tôi: "Thật ra anh tớ tuy trước đây có ham chơi, nhưng đúng là chưa từng 'khai khiếu' thật lòng với ai cả. Cậu có thể tin lão một chút xíu. Còn con tiện nhân Trần Ninh kia, tớ sẽ liên thủ với anh tớ chỉnh cho nó một trận vì tội bịa đặt. Cậu cứ yên tâm đi, chị ~ dâu ~ yêu quý của tớ!" 11. Và thế là, tôi bỗng nhiên trở thành nữ chính trong câu chuyện "lãng tử quay đầu" huyền thoại của trường. Thực ra, Giang Duệ khi yêu rất ngoan. Hàng ngày ngoài giờ lên lớp và làm thí nghiệm, anh dành phần lớn thời gian bên tôi. Ngay cả khi đi chơi game với hội anh em, anh cũng nằng nặc bắt tôi đi cùng. Tôi không có sở thích gì đặc biệt nên cũng hay cùng họ ra quán net. Dần dần, từ một đứa không biết gì, tôi leo từ vị trí hỗ trợ lên đường giữa, rồi đường trên, và cuối cùng cướp luôn vị trí đi rừng của Giang Duệ. Anh chẳng những không giận mà còn toàn làm nũng bắt tôi gánh team. Tuy nhiên, gần đây tâm trạng Giang Duệ không tốt lắm, vì bố mẹ muốn anh sang Mỹ du học. "Anh cứ đi đi. Học viện của em năm thứ ba cũng có dự án hợp tác với trường M. Em có thể sang đó học thạc sĩ, anh chỉ cần đợi em một năm thôi mà." "Một năm á? Mẹ kiếp, lỡ em sang đó rồi thay lòng đổi dạ thì anh biết làm thế nào?" Giang Duệ hờn dỗi cắn nhẹ vào tay tôi một cái. "Em ngoan lắm nhé." Tôi khẽ véo vào eo anh: "Hơn nữa, bạn trai em đẹp trai thế này cơ mà, em chạy đi đâu được chứ?" "Thế à?" Ánh mắt Giang Duệ bỗng trở nên nguy hiểm, bàn tay thon dài đặt trên eo tôi bắt đầu không còn an phận. Tôi thuận thế kéo cổ áo anh xuống, nhắm mắt lại rồi nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh: "Đẹp trai đến mức em chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức thôi." Giang Duệ chống một tay bên tai tôi, bật ra tiếng cười trầm thấp đầy từ tính: "Được, cho em ăn đấy, con mèo tham ăn này." Anh khẽ dùng đầu ngón tay chạm vào môi tôi: "Răng của mèo mướp nhỏ sắc thật đấy, có cái răng khểnh này cứ cấn làm anh đau mãi thôi." Đúng là không thể chịu nổi cái sự "lả lơi" này của anh mà! Ngày tiễn Giang Duệ ra sân bay, đôi mắt anh đỏ hoe. Dù buồn sắp khóc nhưng cái vẻ mặt thiếu gia vừa chảnh vừa thối của anh vẫn không đổi, anh hậm hực hỏi tại sao tôi không khóc, có phải vì anh đi rồi không ai quản nên tôi đang thầm vui mừng trong lòng hay không. Thực ra là tôi không dám khóc. Tôi luôn tự nhủ rằng nước mắt mà không có người kề bên xót thương thì chẳng đáng một xu. Mãi cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn sau dòng người, tôi mới chợt nhận ra gò má mình đã ướt đẫm tự bao giờ. Sau đó là một năm dài đằng đẵng chống chọi với nỗi nhớ của việc yêu xa. Tôi lao đầu vào học tập, giành được suất tham gia dự án hợp tác và xin thành công thư mời nhập học của trường M. Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, tôi lập tức đặt vé bay sang Mỹ để dành cho Giang Duệ một bất ngờ lớn. Vừa bước vào khuôn viên trường M, tôi định rút điện thoại ra gọi cho anh thì... khá lắm, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Giang Duệ đang vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả với một cô nàng Mỹ nóng bỏng, cô nàng kia còn cười tươi như hoa nữa chứ! Tôi nghiến răng bước thẳng đến trước mặt anh. Không ngờ đại thiếu gia chẳng những không chột dạ mà đôi mắt đen láy lập tức sáng rực lên. Anh chỉ tay về phía tôi, dõng dạc nói với cô nàng kia bằng giọng điệu đầy tự hào: "My girlfriend!" Nói rồi anh lập tức lao tới bế bổng tôi lên xoay một vòng. Tôi vội vòng tay ôm lấy cổ anh, nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan ý cười ấy. Giang Duệ cười một cách đầy hoang dại: "Mèo mướp nhỏ, vừa nãy em ghen rồi đúng không?" Chưa kịp để tôi biện minh lấy một câu, anh đã thả tôi xuống rồi xoa đầu tôi: "Dáng vẻ lúc em tức giận trông cũng xinh đáo để." "Anh... anh bị biến thái à!" Tôi đánh nhẹ vào vai anh một cái, liền bị anh nắm lấy cổ tay rồi đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy. Nước Mỹ quả thực rất cởi mở, dòng người cứ thế lướt qua chúng tôi, chẳng ai dừng lại nhòm ngó gì cả. "Cô nàng kia cứ khăng khăng bảo anh không có bạn gái, định bám theo anh mãi. Thế mà em lại xuất hiện đúng lúc thế này, ngoan thật đấy." Giang Duệ à, thực ra anh cũng rất ngoan. Khoảnh khắc nhìn thấy anh đi cùng người khác, em chỉ thấy ghen thôi, chứ tuyệt nhiên không còn cảm thấy sợ hãi hay lo âu như trước nữa. Em nguyện ý thích anh, cho đến ngày không thể thích nổi nữa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. - HOÀN -

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao