Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhưng anh lại không nói tiếp mà đứng thẳng người đi về phía lò nướng BBQ. Anh chen ngang chỗ cậu bạn đang nướng thịt để rồi ngay lập tức lại bị một đàn "ong bướm" vây quanh. Tôi bất lực nhìn theo bóng lưng gầy của anh và chợt nhận ra một sự thật: Quả thực, tôi đã bắt đầu rung động trước người đàn ông này. Bởi khi anh đến gần, tiếng tim đập loạn nhịp kia là thứ không cách nào lừa dối được. Nhưng trớ trêu thay, lý trí tôi lại tỉnh táo vô cùng. Tôi hiểu rõ rằng anh sẽ luôn lao vào giữa đám đông một cách không lưu luyến như thế, và một người như anh mãi mãi chẳng thể cho tôi cảm giác an toàn mà tôi hằng mong muốn. Thôi, bỏ đi vậy. Đúng lúc đó, chuông báo WeChat vang lên, người gửi lại chính là Giang Duệ: "Trong mắt em, anh lẳng lơ lắm hả?" Tôi nhất thời không hiểu anh có ý gì nên chỉ nhắn lại một dấu chấm hỏi. "Thì chai nước hoa ấy, ngửi mùi cứ thấy trêu hoa ghẹo nguyệt kiểu gì ấy." "Thiếu gia có hiểu lầm gì về bản thân không đấy? Chẳng lẽ anh không phải người hay trêu hoa ghẹo nguyệt à?" Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi gửi lại sáu dấu chấm. Tôi chẳng biết anh có đang khó chịu hay không nên đành ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, hy vọng có thể đọc vị được tâm trạng của đối phương. Ai ngờ người nọ đang cầm một nắm xiên thịt bỗng đột ngột quay người lại. Thấy tôi đang nhìn mình, anh liền nở một nụ cười rạng rỡ không chút che giấu, rõ ràng là tâm trạng đang cực kỳ tốt. Sải đôi chân dài bước nhanh tới, anh đưa xiên thịt cho tôi rồi hỏi: "Thế trong đám hoa bướm đó, em là ong mật hay là bướm đây?" Tôi cúi đầu cắn một miếng thịt, thầm cảm thán tay nghề nướng của anh đỉnh thật, rồi mới ngơ ngác hỏi lại: "Hả?" Giang Duệ bất ngờ đưa tay ra khiến tôi theo phản xạ liền né về phía sau vì giật mình. Thế nhưng anh đã nhanh tay bóp nhẹ lấy mặt tôi, ngón tay cái ma sát không nhẹ không nặng bên má: "Ăn dính cả lên mặt rồi này." Thật đúng là biết cách khiến người ta đỏ mặt, chẳng hiểu sao anh lại có thể "thả thính" điêu luyện đến thế không biết. Để kìm nén sự xấu hổ khi tim đang đập loạn nhịp, tôi vớ đại cái ly trên bàn rồi uống một hơi cạn sạch. Vị nước ngọt ngọt, thanh thanh, chẳng giống rượu chút nào mà lại cực kỳ dễ uống: "Em chẳng phải ong cũng không phải bướm, là mèo mướp đấy, được chưa?" Có lẽ câu trả lời của tôi làm đại thiếu gia cứng họng. Anh không nói gì, chỉ chăm chằm nhìn vào cái ly trong tay tôi. Tôi quan sát màu sắc chai rượu trên bàn để tìm đúng loại vừa rồi rồi rót thêm ly nữa. Đang định đưa lên miệng thì một bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy cổ tay tôi. Giọng anh vốn rất trong trẻo, nhưng lúc này dường như đã nhiễm chút men say nên trở nên khàn khàn, đầy quyến rũ: "Ly của anh mà." "Cái gì mà của anh, đừng có keo kiệt thế chứ, uống có ly rượu thôi mà." Nói rồi, tôi lại ngang ngược uống cạn thêm ly nữa. Thiếu gia thấy vậy đành thu tay về, bật cười bất lực: "Anh không keo kiệt, tùy em uống thôi. Nhưng đây là champagne, nồng độ cao hơn bia nhiều đấy. Tửu lượng em đã kém thì lát nữa đừng có giở thói nát rượu với anh là được." Nghĩ đến cảnh tượng đông người thế này, nếu chẳng may say rồi làm điều gì chập mạch thì thật không tiện, thế nên tôi đành ỉu xìu đặt ly xuống. Thấy vẻ mặt tôi, ý cười của Giang Duệ càng đậm hơn. Anh hài lòng cầm lấy cái ly tôi vừa dùng, tự mình rót một ly khác rồi ung dung nhấm nháp. Anh điên rồi sao? Đó rõ ràng là cái ly tôi vừa uống mà! Đừng có thả thính theo kiểu "gián tiếp" thế này chứ, thật là quá đáng lắm luôn. "Ly của em mà..." Tôi cố nén cảm giác run rẩy khó hiểu trong lòng, chỉ tay vào cái ly anh đang cầm. Giang Duệ nhướng mày nhìn tôi: "Đồ cướp giật à? Chẳng phải ban nãy anh cho em uống nhờ sao, quên rồi à? Tại em bảo anh keo kiệt nên anh mới cho mượn đấy chứ." Chẳng cần soi gương tôi cũng biết mặt mình lúc này chắc chắn đang đỏ như gấc chín. Hóa ra đó là ly của anh thật, thảo nào anh lại ngăn tôi. "Đỏ mặt rồi kìa." Giọng Giang Duệ vang lên ngay sát bên tai. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đang cúi người nhìn mình đắm đuối. Sự ám muội trong không gian như đang lên men, khuấy đảo tâm trí làm hơi thở tôi cũng trở nên loạn nhịp. 6. Quả thực tửu lượng của tôi chỉ thuộc hàng "nhập môn". Vì loại champagne kia quá ngon nên tôi quên béng mất nó cũng là rượu, thế nên chỉ sau hai ly xuống bụng, đầu óc tôi đã bắt đầu lâng lâng. Khi Giang Tuyền tìm thấy tôi, nhìn gò má nóng bừng như lửa đốt, cô ấy lập tức nhận ra tôi đã quá chén nên vội vàng dìu tôi vào trong biệt thự. Tầng hai vô cùng yên tĩnh vì khách khứa đều rất ý tứ, hiểu rằng không được tùy tiện bước vào không gian riêng tư của gia chủ. Vừa được dìu vào phòng, men rượu bốc lên khiến tôi bắt đầu giở thói nát rượu. "Cô em đã xinh đẹp lại còn giàu có thế này, hay là theo đại gia đây đi. Anh đây lợi hại lắm, đảm bảo ngày nào cũng khiến em sung sướng." Nói xong, tôi ôm chầm lấy mặt Giang Tuyền rồi bắt đầu hôn tới tấp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao