Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay ăn mặc tùy ý hết mức. Anh để trần thân trên, làn da trắng đến mức như phát sáng dưới nắng. Vóc dáng anh nhìn qua có vẻ thanh mảnh nhưng thực tế lại vô cùng săn chắc với đôi cẳng tay rắn rỏi và bắp tay nổi cơ hơi gồ lên. Đặc biệt là cơ bụng sáu múi hiện rõ đầy mê hoặc cùng đường eo thon dài, rồi biến mất sau lạch quần ở nhà màu xám. Quả là một vóc dáng khiến người ta phải khô cả họng. Tôi theo bản năng che miệng lại, chỉ sợ mình lỡ để lộ vẻ "mê trai" mà chảy nước miếng. Đám con gái xung quanh cũng không ngừng hét lên vì thân hình cực phẩm của chủ nhân bữa tiệc, thậm chí có người còn táo bạo trêu chọc: "Giang đại thiếu gia ơi, hôm nay sinh nhật anh, có thể nể mặt cho em sờ một cái được không?" Giang Duệ chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm ly champagne trên bàn rót đầy rồi ngửa đầu uống cạn. Dòng rượu trong suốt chảy dọc theo yết hầu đang chuyển động của anh, trượt xuống xương quai xanh tinh tế rồi lén lút rỉ ra một dòng, men theo cơ bụng rồi mất tăm. "Em tới đi." Anh đặt ly rượu xuống rồi mỉm cười đầy ẩn ý, khiến người ta chẳng thể đoán định được rốt cuộc là anh đồng ý hay đang đùa cợt. Đúng là không biết giữ "nam đức" gì cả! Trong lòng tôi bỗng nhiên nảy sinh một luồng oán khí khó hiểu. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Anh có thế nào thì liên quan gì đến mình chứ? "Giang Duệ! Anh định không mặc quần áo mà tiếp khách đấy à?" Giang Tuyền sập cửa xe lại rồi hét lớn, đùng đùng nổi giận đi về phía anh trai đang "lả lơi" đằng kia. Lúc này, chủ nhân bữa tiệc đang bận rộn đáp lời đám đông mới có nhã hứng liếc nhìn em gái mình một cái. Và cũng chính cái liếc mắt ấy lại vừa vặn chạm phải ánh nhìn của tôi. Biểu cảm trên gương mặt anh bỗng xuất hiện một thoáng trống rỗng, hàng mi dày khẽ rung lên. Ngay sau đó anh liền xoay người đi mất, dáng vẻ có chút vội vàng như thể đang bỏ chạy vậy. Đến khi Giang Tuyền xông tới cửa thì đã bị mọi người chặn lại mời rượu, thế là mất luôn cơ hội "quản giáo" ông anh trai thích khoe thân. Tôi không hiểu tại sao anh vừa thấy tôi đã tránh mặt như tránh tà, cảm giác hụt hẫng khiến tâm trạng tôi bỗng chốc trùng xuống. Tôi lặng lẽ đi tới bên cạnh Giang Tuyền rồi chống cằm ngẩn ngơ. Trong lúc tâm trí còn đang bay bổng, một vòng eo thon gọn và săn chắc bỗng xuất hiện ngay trước mắt tôi. Ngẩng đầu lên, tôi liền bắt gặp khuôn mặt ngược sáng của Giang Duệ. "Không phải em bảo có buổi họp nhóm làm báo cáo sao?" Giang Duệ đưa tới một đĩa dâu tây còn dính những hạt nước li ti: "Anh vừa rửa cho em đấy." Hình như tôi nhớ mình từng nói với anh rằng tôi rất thích ăn dâu tây. Tôi ngơ ngác nhận lấy đĩa quả, lúc này mới nhận ra người trước mặt đã thay một bộ đồ khác. Dù chỉ là áo phông trắng, quần xám và giày thể thao đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao vẫn toát ra một vẻ tinh tế lạ thường. À, thì ra anh đã thay cái quần ở nhà rũ rượi, thứ vốn có thể nhìn ra sự "đồ sộ" của anh, bằng một chiếc quần âu dáng suông cực kỳ tôn dáng. Mái tóc anh cũng không còn rối bù xù như lúc vừa ngủ dậy nữa mà rõ ràng đã được chải chuốt lại cực kỳ cẩn thận. Nhà họ Giang to lớn thế này, làm sao có thể thiếu người giúp việc cho được? Rốt cuộc là anh đi rửa dâu tây cho tôi hay mượn cớ để đi thay quần áo, tôi cũng chẳng buồn vạch trần nữa, chỉ biết rằng tâm trạng mình bỗng chốc trở nên tốt lạ kỳ, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Giang Duệ đương nhiên không mù, anh lập tức cảm nhận được ánh mắt đánh giá của tôi nên theo bản năng đưa tay sờ sống mũi cao thẳng, chóp tai cũng khẽ đỏ lên: "Vừa mới ngủ dậy, chưa kịp thay đồ thôi." Tôi không định làm khó anh thêm nữa nên chủ động đưa túi quà trong tay ra. Giang Duệ cũng rất tự nhiên mở hộp quà ngay trước mặt tôi. "Tặng gì cho anh thế?" Đúng lúc đó, Trần Ninh chẳng biết từ lúc nào đã sán lại gần: "Nước hoa sao? Hình như đàn anh đâu có dùng loại này. Hơn nữa vừa nãy tham quan nhà anh, em thấy nước hoa của anh toàn là hàng Pháp đặt làm riêng, sao mà dùng mấy loại phổ thông này được chứ." Chai nước hoa vài nghìn tệ qua lời cô ta bỗng chốc rẻ rúng như hàng vỉa hè. Thế nhưng, vì giọng điệu cô ta quá đỗi bình thản, cứ như đang bàn chuyện thời tiết nên tôi cũng khó mà nổi đóa lên được. Động tác của Giang Duệ khựng lại một nhịp. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Trần Ninh, chẳng nói chẳng rằng cũng không thèm tỏ thái độ, ấy vậy mà lại khiến người ta vô cớ thấy ớn lạnh sống lưng. Bất chợt, anh mở chai nước hoa rồi ỷ vào chiều cao vượt trội mà xịt thẳng lên đỉnh đầu tôi. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, anh bỗng cúi xuống trao cho tôi một cái ôm vừa mang tính xã giao, lại vừa pha chút ám muội khó lòng diễn tả. Anh làm vậy là để cả hai chúng tôi cùng vương vấn chung một mùi hương. "Thơm lắm, anh thích." Bờ môi mỏng của Giang Duệ kề sát bên tai, tôi có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở nóng hổi của anh phả vào da thịt mình. Nhưng anh không hề thì thầm, mà cố tình nói đủ lớn để tất cả những người xung quanh đều nghe thấy. "Em thấy mùi này rất hợp với anh nên mới mua, anh thích là tốt rồi." Tôi luống cuống đáp lại. Giang Duệ hơi lùi ra, anh quét mắt nhìn tôi đầy ẩn ý: "Thế à?" Anh có thắc mắc gì sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao