Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Anh đeo vào trông 'lẳng' lắm, rất hợp với phong thái của anh." "Gớm chưa kìa." Thiếu gia bật cười, tự tay chỉnh lại khăn, nụ cười trên khóe môi chưa từng tắt. Anh móc từ trong túi ra một bao lì xì đỏ thắm đưa cho tôi: "Tiền mừng tuổi này." "Nhưng em chẳng mang theo một hào nào để mừng tuổi lại anh cả." Giang Duệ nhét bao lì xì vào tay tôi, khẽ nhún vai như thể chẳng có gì to tát: "Vậy thì lấy cái khác 'đè' lên đi." (Chơi chữ: tiền mừng tuổi trong tiếng Trung là 'áp tuế tiền', chữ 'áp' còn có nghĩa là đè/ấn). Tôi nghi hoặc nhìn anh, thấy anh hơi nghiêng mặt, tôi liền hiểu ra ý đồ của "hồ ly" này. Tôi kéo nhẹ chiếc khăn quàng của anh xuống, đặt một nụ hôn phớt lên má. Nhưng Giang Duệ lại bất ngờ quay đầu, đôi môi mỏng của cả hai chạm nhau trong tích tắc. Hơi thở trở nên dồn dập, nhưng tôi vẫn rất lý trí lùi lại nửa bước, và còn tiện thể đẩy nhẹ anh ra. Giang Duệ có chút buồn bực dựa vào lan can hồ, anh không nói gì thêm, mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mặt nước. Cứ như thế này cũng tốt, tôi cũng lẳng lặng đứng bên cạnh anh. Lúc trời sắp sáng, thấy mắt tôi đã thâm quầng vì thiếu ngủ, Giang Duệ nửa đẩy nửa ôm nhét tôi vào xe đưa về tận cổng nhà. Anh dặn dò tôi phải ngủ một giấc thật ngon rồi chuẩn bị hành lý để sớm quay lại trường. "Giang Duệ." "Sao thế?" Anh chợt khựng lại khi định đóng cửa xe, anh vịn tay vào cửa cười nhìn tôi: "Không nỡ để anh đi à?" "Tìm cái khách sạn nào đó ngủ một giấc rồi hãy đi, đừng có lái xe lúc mệt mỏi." Anh không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi chui vào xe, phóng đi mất dạng. Thật ra, cái Tết này cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Ngày tôi rời đi, Chu Dã Lĩnh đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn theo rất lâu. Tôi không rõ nó hy vọng tôi vĩnh viễn đừng quay lại, hay đang thầm nguyền rủa tôi điều gì đó. Nhưng rõ ràng lời nguyền của nó không linh nghiệm, tôi đã về trường an toàn. Giang Tuyền vẫn là "nguồn năng lượng" của cả ký túc xá, cô ấy mang quà về cho mọi người, riêng tôi ngoài chiếc túi xách đắt tiền còn có thêm một chiếc khăn quàng cổ mới tinh. "Khăn này là anh tớ bắt trả cho cậu đấy. Lão dặn tớ phải nói rõ là 'trả lại'. Sao hả, đêm hôm Tết lão 'mãnh liệt' quá làm hỏng khăn của cậu rồi à?" Giang Tuyền cười cực kỳ bỉ ổi. "Sao cậu biết..." "Cả nhà tớ đều biết đêm đó lão lái xe đi tìm cậu mà. Woa, hai người thật sự là..." Nhận ra Giang Tuyền đang hiểu lầm tai hại, tôi vội vàng ngắt lời: "Chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Đừng có nói linh tinh, tớ chỉ cho anh ấy mượn khăn vì anh ấy mặc phong phanh quá thôi. Mà sao anh ấy không trả lại cái khăn cũ của tớ chứ?" Đại tiểu thư tặc lưỡi một cái, lắc đầu ra vẻ "cậu đúng là chẳng hiểu gì cả". 10. Giang Duệ và tôi dường như cứ thế tự nhiên quay trở lại trạng thái như trước kia, là cái kiểu quan hệ mà người ta vẫn gọi là "trên mức tình bạn nhưng chưa tới tình yêu". Nhưng lần này, Giang Duệ hình như đã thực sự đổi tính. Những cái mác "tra nam" hay "hải vương" gắn liền với anh bỗng chốc bị gỡ bỏ, thay vào đó là những lời bàn tán mới "Giang đại thiếu gia lên bờ rồi", "Lạnh lùng lắm, không xin nổi phương thức liên lạc đâu", hay "Khó rủ đi chơi cực kỳ, chẳng ai mời được lão nữa". Bảo tôi không rung động trước sự thay đổi này thì chắc chắn là nói dối. Giữa chúng tôi, vốn dĩ là tôi nợ anh nhiều hơn. Thế nhưng, ngay lúc tôi hạ quyết tâm muốn tin anh một lần, thì tin đồn anh và Trần Ninh ở bên nhau lại lan truyền khắp nơi. Mọi người đều nói kẻ khiến "lãng tử quay đầu" chính là Trần Ninh, còn tôi bỗng chốc trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Giang Tuyền ở ký túc xá tức đến phát điên. Cô ấy không biết những chuyện riêng tư giữa tôi và anh trai mình, nên cứ liên tục mắng Trần Ninh là trà xanh, còn Giang Duệ là đồ mù mắt. Thực lòng, tôi rất muốn đi gặp anh một lần, nhưng lại sợ kết quả sẽ chỉ khiến cả hai thêm khó xử. Nhưng rồi tôi tự nhủ, nếu đây chỉ là một hiểu lầm mà tôi lại không chịu bước ra dù chỉ một bước, thì thực sự quá bất công cho anh. Sau một hồi cân nhắc, tôi an ủi Giang Tuyền: "Biết đâu là giả đấy, để tớ đi hỏi cho ra lẽ." Tôi vừa bước tới cổng trường để sang trường A, thì Giang Duệ đã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt: "Mẹ kiếp, tại sao em không nghe điện thoại của tôi?" Tôi lúng túng lôi điện thoại ra, thì mới phát hiện mình đã hết tiền điện thoại từ lúc nào. "Em... hết tiền điện thoại..." "Chuyện của Trần Ninh là do bức ảnh hôm sinh nhật bị phát tán. Lúc đó tôi đứng cách xa cô ta cả mét, là do góc chụp thôi! Trong khi ảnh chụp với em thì em lại chẳng lộ mặt, thế là bị bọn họ... Phiền chết đi được! Tóm lại là không liên quan đến tôi, tôi sẽ xử lý êm xuôi. Chỉ là... không cho phép em được lờ tôi đi nữa." "Em không lờ anh. Giang Duệ, chúng ta ở bên nhau đi. Cho dù không có kết quả cũng không sao cả, vì thích một người chính là phải có dũng khí để thích cho đến khoảnh khắc không còn thích nữa." Sắc mặt Giang Duệ thay đổi xoành xoạch. Đang từ vui mừng, mặt anh bỗng đen lại: "Sao em lại nói điềm gở thế? Dựa vào đâu mà em dám bảo là không có kết quả với tôi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao