Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ánh mắt Giang Duệ tình cờ quét về phía này. Anh thản nhiên thu tay về như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời còn chủ động giãn khoảng cách với cô nàng kia một chút. Chà, cũng biết diễn đấy chứ! Trà xanh đương nhiên cảm nhận được sự xa cách đột ngột ấy, cô ta thuận theo ánh mắt của Giang Duệ mà nhìn sang phía chúng tôi. Dù đại tiểu thư bên cạnh tôi đang nhìn cô ta bằng ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống", thế mà cô ta vẫn có thể nở một nụ cười dịu dàng đáp lại: "Lâu rồi không gặp." Nhóm bốn người chúng tôi cùng đi về phía phòng chơi Board game. Lối đi bên trong khá ngoằn ngoèo, phải mất một lúc mới tới nơi. Suốt quãng đường đó, Giang Tuyền liên tục nói bóng nói gió để móc mỉa, nhưng trà xanh lại cứ giả vờ như không hiểu những lời châm chọc ấy mà một mực đáp lại bằng vẻ dịu dàng đến phát bực. Giang Tuyền thực sự bị áp đảo hoàn toàn. Tôi đã cố tình véo tay để nhắc nhở nhưng vẫn không thể ngăn được cơn giận đang ngày một dâng cao trong lòng cô ấy. Cuối cùng, Giang Duệ cũng chợt dừng bước, anh nhíu mày nhìn em gái mình: "Ở nhà dạy mày cách nói chuyện với người khác như thế hả?" "Giang Duệ, anh với em cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi, đừng có ai lên mặt dạy đời ai. Anh mà cũng có tố chất lịch sự cơ đấy? Chẳng qua là vì thấy Trần Ninh có vẻ ngoài ưa nhìn nên anh mới bênh vực cô ta chứ gì?" Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy cặp anh em nào có mối quan hệ tệ hại đến nhường này. Giang Duệ nghiến chặt răng hàm, đôi mắt nheo lại để kìm nén cơn giận. Tôi cảm giác chữ "Cút" kia dường như đã sắp bật ra khỏi miệng anh đến nơi rồi. Tôi thầm tính toán, nếu anh đuổi thật và Giang Tuyền bỏ chạy, chắc chắn tôi phải đuổi theo cô ấy. Như vậy chẳng phải là tự dâng chiến thắng hoàn toàn cho ả trà xanh này sao? Bảo sao Giang Tuyền trước giờ chơi không lại người ta. Thế nên tôi vội vàng nắm lấy bàn tay đang chỉ vào em gái của Giang Duệ: "Đừng giận mà, Tiểu Tuyền cũng không cố ý đâu anh." Thật kỳ diệu, đại thiếu gia đang hừng hực lửa giận bỗng chốc như quả bóng bị xì hơi, tắt ngúm ngay tức khắc. Anh rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai đứa, rồi lại liếc nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng rồi xoay người đi vào trong. Trần Ninh liếc nhìn tôi đầy đề phòng rồi cũng vội vàng bước theo sau. Chỉ còn mình Giang Tuyền vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ như một đứa trẻ, vừa có chút tức giận lại vừa không thể tin nổi vào mắt mình. Tôi kéo cô ấy ra một góc, phân tích lợi hại một hồi lâu. Đại tiểu thư vốn không ngốc nên lập tức hiểu ra vấn đề. Cô ấy ôm chầm lấy tôi khen thông minh, đồng thời còn thề thốt từ giờ sẽ không bao giờ nhắm vào Trần Ninh để rồi vô tình "hiến mạng" cho người ta nữa. Và quan trọng nhất, cô ấy hứa tuyệt đối sẽ không ngáng chân tôi! Được rồi, hy vọng là cô ấy nói được làm được. 4. Vì mọi người vẫn chưa đến đủ nên chúng tôi quyết định chơi "Thật hay Thách" để giết thời gian. Đến lượt mình, Giang Duệ hỏi tôi một câu đầy ẩn ý: "Chỉ nhìn một cái thôi, em muốn hẹn hò với ai nhất?" Ngay khi câu hỏi vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức bùng nổ, đám bạn đi cùng bắt đầu nhao nhao trêu chọc. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt dài hẹp đầy thu hút của anh ta, mỉm cười đáp trả: "Ai hỏi thì em muốn hẹn hò với người đó thôi." "Vậy nếu là người khác hỏi thì sao?" "Đó là câu hỏi tiếp theo rồi nhỉ?" Anh chàng đẹp trai với vẻ ngoài thanh tú ngồi cạnh Giang Duệ vỗ vai anh trêu chọc: "Xem Giang thiếu gia của chúng ta nôn nóng chưa kìa! Ha ha ha, lát nữa mà đến lượt tôi, chắc chắn tôi phải giúp ông hỏi cho ra nhẽ mới thôi!" Chẳng biết có phải do số tôi quá đỏ hay không mà suốt từ lúc đó cho tới khi mọi người tụ tập đông đủ, tôi chẳng hề bị bốc trúng ô "Thật hay Thách" thêm một lần nào nữa. Đến lúc vào ván Ma sói, tôi bốc trúng lá Sói nhưng lại tự tin nhảy ra nhận làm Tiên tri. Nhờ diễn xuất xuất thần, tôi thành công lấy được lòng tin của tất cả mọi người, từ đó dẫn dắt phe Sói giành chiến thắng một cách vô cùng dễ dàng. Suốt ván bài, Giang Duệ cứ chống cằm ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn tôi: "Có phải mấy cô nàng xinh đẹp đều giỏi lừa người như thế này sao?" Đôi mắt anh vừa đen vừa sáng, ẩn chứa tia trêu chọc khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi. Cảm thấy vành tai bắt đầu nóng ran, tôi theo phản xạ khẽ véo nhẹ nó một cái. Còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì Trần Ninh ngồi đối diện đã nũng nịu bảo với Giang Duệ: "Đàn anh này, em đã bảo em mới là Tiên tri thật rồi mà anh cứ khăng khăng tin cô ấy. Lần sau nếu em bốc được lá Tiên tri thì anh đừng có hồ đồ như thế nữa nhé!" Giang Duệ lười biếng ngước mắt nhìn sang rồi bật cười: "Nhưng lỡ đâu lần sau cô ấy lại bốc được lá thật thì sao?" "Vãi chưởng! Giang Duệ đúng là không phải người mà!" Giọng anh vốn không nhỏ, thế nên những người xung quanh nghe thấy đều đồng thanh hét lên trêu chọc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao