Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Không còn kiểm tra lịch trình của anh ta mỗi ngày, cũng không gọi điện thoại bất kể giờ giấc nữa. Thậm chí khi anh ta tiến lại gần, tôi cũng vô thức lùi ra xa. Thỉnh thoảng anh ta đi tiếp khách về, trên áo khoác vương lại mùi hương Omega thoang thoảng. Nếu là trước đây, tôi sớm đã nổ tung, lao lên làm ầm ĩ với anh ta rồi. Nhưng bây giờ, tôi chỉ bình thản vờ như không ngửi thấy gì cả. Tôi không thúc giục anh ta về nhà nữa, thậm chí bản thân còn về ngày một muộn hơn. Có mấy lần tôi đẩy cửa vào, anh ta đã nấu xong cơm từ sớm, ngồi bên bàn chờ đợi. Tôi nhìn những món ăn đặt cạnh tay anh ta, cố ý dịu giọng: "Anh không cần vội vàng về đâu... tôi ở ngoài ăn no với người khác rồi." Tôi đưa tay xoa xoa thắt lưng. Không biết có phải hôm nay đi dạo nhiều quá không mà lưng mỏi chân đau. Kết quả lời vừa dứt, chiếc bát trong tay Bùi Duật Hành đột ngột rơi xuống. Mảnh sứ vỡ tung tóe đầy sàn. Tôi suýt chút nữa thốt ra lời mỉa mai có phải anh ta già rồi không, nhưng giây tiếp theo sực nhớ ra, lại nuốt ngược vào trong. Tôi ngồi thụp xuống định dọn dẹp, Bùi Duật Hành lại chộp lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Trong đôi mắt sâu thẳm cuộn trào thứ cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Giống như đau buồn, lại giống như... hoảng loạn? Anh ta khàn giọng lên tiếng: "Hắn ta có thể cho em ăn no?" Tôi gật đầu: "Đúng vậy." Dạo này trong lòng vướng bận chuyện tiền đồ, ngay cả đứa bạn đi ăn cùng cũng nói sức ăn của tôi giảm đi không ít. Mắt Bùi Duật Hành bỗng chốc đỏ hoe, anh ta ép tới gần một bước: "Gần đây em không kiểm tra, không quản lý tôi, đến chạm cũng không cho chạm, chính là vì hắn, đúng không?" "Bước tiếp theo, có phải hắn sẽ bảo em ly hôn với tôi không?" Tôi vô thức phản bác: "Anh ấy không phải loại người đó." Khương Hạo tuy mồm mép thích hóng hớt, nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp vào hôn nhân của người khác. Không ngờ sắc mặt Bùi Duật Hành lại càng thêm trắng bệch. "Em thế mà lại che chở cho hắn như vậy..." Ngón tay anh ta siết chặt khiến cổ tay tôi đau nhói. Anh ta rủ mắt, hàng mi che đi nửa con ngươi, lạnh lùng không sao tả xiết: "Muốn ly hôn? Nằm mơ đi!" "Hắn cả đời này cũng đừng hòng bước ra ngoài ánh sáng!" Tôi muộn màng phản ứng lại, có phải Bùi Duật Hành đã hiểu lầm gì rồi không? Vừa định mở miệng giải thích thì trước mắt bỗng hiện lên một loạt dòng bình luận dày đặc: 【Cứu mạng, phản ứng này của nam chính sao giống như đang ghen vậy? Không lẽ anh ta thật lòng để tâm đến thế thân rồi sao?】 【Làm sao có thể! Cái đồ tiểu tác tinh này chỉ là hàng nhái kém chất lượng, một sợi tóc của chính chủ cũng không bằng!】 【Tâm cơ sâu thật đấy, để nắm thóp nam chính mà ngay cả tình địch giả cũng dựng lên được.】 【Đàn ông mà, dù bản thân không yêu nhưng cũng không chịu nổi trên đầu mọc sừng, thuần túy là ham muốn chiếm hữu trỗi dậy thôi.】 【Nhưng mà cậu ta cũng không đắc ý được mấy ngày đâu, thiếu gia thật đã về nước rồi! Thế thân thì nên có giác ngộ của thế thân, cuốn xéo sớm đi!】 【Đúng vậy, một món đồ giả mạo mà cũng xứng giở thủ đoạn sao? Đợi chết đi!】 Mấy dòng chữ trước mắt dòng nào cũng chói mắt, câu nào cũng độc địa. Tôi nhìn đến mức khí huyết dâng trào, lý trí phút chốc đứt đoạn. Tôi hất mạnh tay Bùi Duật Hành ra, gào lên trước mặt: "Cút đi!" Anh ta buông tay, sững sờ mất nửa giây. Ngay sau đó, lệ khí trong mắt cuộn trào. Giây kế tiếp, cả người tôi bị anh ta vác lên vai. Anh ta đá văng cửa phòng ngủ, ném tôi lên giường rồi cúi người đè xuống. Mùi Alpha nồng đậm như một tấm lưới dày đặc, gắt gao áp chế tôi. Anh ta cúi đầu cắn xé môi tôi, động tác thô bạo. "Hứa Hủ, tối nay em có cầu xin, tôi cũng không dừng lại đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao