Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

7 giờ tối. Tài xế đúng giờ đến đón tôi. Tôi mở cửa xe, phát hiện Bùi Duật Hành không có ở trong. Tài xế giải thích: "Phía sắp xếp tiệc có trục trặc đột xuất, Bùi tổng qua đó xử lý trước rồi." Không khí trong xe ngột ngạt, ẩn hiện mùi hương khiến tôi buồn nôn. Tôi khẽ mở cửa sổ, cố đè nén cảm giác nôn nao trong lồng ngực. Có lẽ dạo này tinh thần quá căng thẳng nên gần đây tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi tựa vào lưng ghế, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh lại, tôi mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt đang dừng trên mặt mình. Mở mắt ra, Bùi Duật Hành đã ngồi bên cạnh từ bao giờ. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi một lát, ánh mắt dần sâu thẳm. "Gần đây em ăn uống kém, lại cứ ngủ mãi không tỉnh." Ánh mắt anh ta chậm rãi dời xuống bụng tôi, bàn tay cũng theo đó phủ lên, giọng nói trầm thấp như đang dò xét: "Vợ ơi, không lẽ em... mang thai rồi chứ?" Cả người tôi cứng đờ, gần như là bản năng hất tay anh ta ra: "Không thể nào!" Chưa nói đến việc có đứa bé này hay không, dù có thật thì tôi cũng không đời nào giữ lại. Một kẻ máu lạnh như Bùi Duật Hành, gen của anh ta có thể tốt đẹp đến mức nào? Anh ta không nói gì nữa, chỉ là sắc mặt trầm hẳn xuống. Lúc cúi người mở dây an toàn cho tôi, ngón tay anh ta đột nhiên vuốt ve gáy tôi, xoa nhẹ lên tuyến thể. Một cảm giác tê dại kịch liệt nổ bùng. Tôi cắn răng, nuốt ngược tiếng rên rỉ sắp bật ra vào trong. Bùi Duật Hành đã thu người lại, dường như cái chạm vừa rồi chỉ là ảo giác. Lúc xuống xe, cuối cùng tôi vẫn không cam lòng, túm lấy ống tay áo anh ta, khàn giọng hỏi: "Bùi Duật Hành, anh thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?" Anh ta quay lưng về phía tôi. "Không có." Dừng một chút, anh ta bồi thêm một câu, giọng nói không nghe ra cảm xúc: "Nhưng lát nữa, đúng là có một vở kịch hay để xem đấy." Trái tim tôi hoàn toàn rơi xuống hầm băng. Anh ta quả nhiên muốn ở ngay tối nay, trước mặt bao người, vì ánh trăng sáng của mình mà công khai thân phận giả của tôi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn của Khương Hạo sáng bừng trên màn hình: 【Cưng ơi, tôi đắc thủ rồi. Chờ cậu ở sân bay.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao