Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Bùi Duật Hành đúng là một tên điên. Anh đưa tôi về nhà, nhốt chặt suốt một tháng trời. Cậy mình bị điếc, mỗi khi tôi chịu không nổi cầu xin anh dừng lại, anh liền cố ý ghé cái tai trái bị khiếm thính qua, vô tội nói: "Xin lỗi, tôi không nghe thấy." Tôi tức đến mức dùng chân đá anh, cố ý nhắc cho anh nhớ trong bụng còn có đứa bé. Anh lại chuẩn bị sẵn sàng, bảo tôi rằng đã tư vấn bác sĩ gia đình, qua ba tháng đầu thì thân mật vừa phải không có ảnh hưởng gì. Tôi gần như suy sụp. Thế này mà gọi là "vừa phải" sao? Anh ta suýt thì tháo rời tôi ra lắp lại luôn ấy chứ! Mãi đến một tháng sau, anh mới chịu cởi bỏ sợi xích mảnh trên cổ chân tôi. Đầu ngón tay anh vuốt qua gò má tôi: "Thời gian em biến mất, cha em rất lo lắng." Tôi ngẩn người. Tô Dục không phải đã về nhà họ Hứa rồi sao? Anh mặc quần áo cho tôi, giọng điệu như thường: "Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm, đừng để ông cụ phải lo lắng nữa." Trước khi ra cửa, anh đột nhiên cúi đầu cảnh cáo tôi: "Ngoan một chút, tôi không muốn nhốt em cả đời. Nhưng nếu em còn dám trốn, tôi không đảm bảo sau này em còn có thể rời khỏi chiếc giường này đâu." Trên đường về nhà họ Hứa, tinh thần tôi hoảng hốt. Đứng trước cửa nhà, tôi gần như muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Bùi Duật Hành, rốt cuộc tôi vẫn không có lá gan đó. Không ngờ vào cửa rồi, cha tôi thần sắc vẫn như thường, thậm chí còn lườm tôi một cái: "Còn biết đường mà về à?" Sau bữa cơm, nhân lúc Bùi Duật Hành vào thư phòng nghe điện thoại, cha tôi vỗ một phát vào lưng tôi: "Thằng ranh con, cãi nhau liền đòi bỏ nhà đi, gan càng ngày càng lớn rồi đấy hả?" Mắt tôi nóng lên, đột nhiên lao tới ôm chặt lấy ông: "Ba, con cứ tưởng ba sẽ không cần con nữa." "Nói bậy bạ gì đấy?" Ông đẩy tôi ra, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Đi một chuyến về rồi bị trúng tà à?" Tôi nghẹn ngào hỏi: "Tô Dục... không đến tìm ba sao?" Cha tôi: "Tô Dục là ai?" Tôi: "Cậu ta không phải con trai ruột của ba sao?" Tôi chỉ vào mình: "Con là thiếu gia giả bị tráo đổi đây." Cha tôi ngẩn người hai giây, rồi giơ tay gõ vào đầu tôi một cái: "Bảo con bớt xem mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn đi!" "Thiếu gia thật giả gì chứ, anh có phải con ruột tôi không mà tôi lại không biết à?!" Tôi hoàn toàn đờ người: "Vậy, vậy năm đó..." "Năm đó quả thực có một người đàn bà muốn tráo con, bị tôi bắt quả tang tại trận rồi." Cha tôi hừ lạnh một tiếng. "Tôi đã tráo lại ngay lúc đó. Bà ta nếu tâm địa lương thiện thì sẽ đối xử tốt với đứa trẻ. Nếu tâm địa độc ác, thì đó cũng là báo ứng lên đầu con bà ta thôi." Tôi há miệng, một chữ cũng không nói nên lời. Vậy là tất cả sự hoảng sợ, chạy trốn, tuyệt vọng suốt mấy tháng qua... đều là do tôi tự dọa chính mình sao? Tôi ngốc... dòng bình luận xấu xa!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao