Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tên khốn Bùi Duật Hành này! Dòng bình luận nói quả không sai, ham muốn chiếm hữu của đàn ông căn bản chẳng liên quan gì đến việc anh ta có yêu bạn hay không. Đêm đó, anh ta không biết mệt mỏi hết lần này đến lần khác. Tôi khản cả giọng mắng chửi, bảo anh ta dừng lại. Anh ta nghiêng tai phải qua, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi không nghe thấy." Tôi tức muốn chết, dùng chân đá anh ta: "Đồ chó." Cái tai bị điếc của anh ta rõ ràng là tai trái! Khi kết thúc thì trời đã tờ mờ sáng. Tôi mệt đến mức đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có người nhẹ nhàng lau đi vệt nước hoen nơi khóe mắt tôi, vuốt ve dọc theo sống mũi xuống dưới, lướt qua đôi môi ấm nóng, cuối cùng bóp lấy cổ tôi, lòng bàn tay hơi dùng lực. Một giọng nói âm trầm, cố chấp vang lên bên tai: "Tôi tốn bao công sức, dùng đủ mọi thủ đoạn mới trèo lên được đây..." "Sao em có thể..." Khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ, bên gối sớm đã trống không. Nghĩ đến việc đêm qua Bùi Duật Hành cố tình giả điếc để giày vò mình, cơn giận trong lòng tôi không tài nào nén nổi. Kết cục chết thảm gì chứ, thế thân ánh trăng sáng gì chứ. Cái thứ khí nghẹn khuất này, bản thiếu gia không thèm chịu nữa! Tôi thu dọn sạch sẽ, đạp lút ga đi thẳng đến dưới lầu công ty anh ta. Lễ tân thấy sắc mặt tôi xanh mét thì không ai dám ngẩng đầu, mặc kệ cho tôi xông thẳng lên tầng cao nhất. Ngờ đâu vừa bước ra khỏi thang máy, những dòng dòng bình luận đáng ghét kia lại xuất hiện: 【Á á á cậu ta cuối cùng cũng tới rồi! Chính thất thụ và nam chính gặp nhau rồi!】 【Hai người đáng thương, năm đó một người mất mẹ liền bị tiểu tam dắt theo con riêng vào cửa bắt nạt, một người nghèo đến mức không có cơm ăn, ở trường học chỉ có nhau...】 【Bây giờ tốt rồi, khổ tận cam lai, gặp nhau ở đỉnh cao!】 Bước chân tôi đột ngột khựng lại. Họ đã... gặp nhau rồi sao? Dòng bình luận vẫn hưng phấn chạy tiếp: 【Tiểu tác tinh thế thân sao cũng chạy tới đây? Chê mình chết không đủ nhanh hả?】 【Tối nay chính là ngày giỗ của cậu ta, nam chính sẽ công khai vạch trần thân phận thiếu gia giả, lột sạch cậu ta rồi quăng ra ngoài.】 【Cuộc đời đánh cắp được đã đến lúc phải trả lại rồi, hi hi.】 Tôi đứng chết trân tại chỗ, cả người lạnh toát. Còn chưa đi tới cửa văn phòng, cuộc đối thoại bên trong đã mơ hồ truyền ra: "Cậu ta chiếm đoạt thân phận của tôi bao nhiêu năm nay, tôi chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình." Một giọng nói trong trẻo, mềm mại khẽ vang lên: "Bùi Duật Hành, tối nay anh sẽ giúp tôi, đúng không?" Sự im lặng như băng tuyết ngưng đọng trong không khí. Hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Bùi Duật Hành mới chậm rãi vang lên: "Ừ." Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt rồi nghiền nát hoàn toàn. Cơn giận lúc này tắt ngóm, trong lòng chỉ còn lại một vùng hoang vu buốt giá. Điện thoại đúng lúc này rung lên, tin nhắn của Bùi Duật Hành nhảy ra: 【Buổi tiệc tối nay cha em cũng sẽ có mặt, nhớ đến đúng giờ.】 Tôi nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Tôi lạnh lùng gõ chữ, đầu ngón tay run rẩy: 【... Tôi nhất định phải đi sao?】 Gần như ngay giây sau đó, câu trả lời của anh ta hiện ra: 【Ừ.】 【Chút nữa tôi đến đón em.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao