Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vừa bước ra khỏi cửa công ty, tôi không trụ vững nổi nữa, lao ra ven đường cúi người nôn thốc nôn tháo. Có lẽ sự máu lạnh của Bùi Duật Hành đã kích thích tôi, khiến dạ dày lúc này dâng lên một cảm giác buồn nôn mang tính sinh lý. Đợi đến khi khó khăn lắm mới bình phục lại, tôi lau khóe miệng, lập tức gọi điện cho Khương Hạo. "Anh em, Kế hoạch A hỏng rồi. Tối nay khởi động Kế hoạch B." Cậu ta ngập ngừng một lát: "Cậu chắc chứ? Người nhà cậu nổi tiếng là có thù tất báo, cậu không sợ sau này anh ta..." "Tôi sớm đã chuyển tài sản đi theo từng đợt rồi, tài khoản hải ngoại, thân phận giả, visa đều chuẩn bị xong xuôi cả." Tôi bóp chặt điện thoại, giọng đè thấp và gấp gáp: "Dù anh ta có muốn báo thù thì cũng phải tìm được tôi đã." Kể từ khi biết trước kết cục chết thảm từ dòng bình luận, tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon. Những ngày qua tôi thường xuyên về muộn chính là để cùng Khương Hạo vạch ra đường lui. Sau khi tôi thú nhận thân phận thiếu gia giả, cả hai đã cùng nhau chuyển hết tài sản, trang sức đứng tên tôi ra nước ngoài bằng nhiều con đường bí mật. Nếu không có chuyện gì thì tiền có thể chuyển về, nhưng nếu những gì dòng bình luận nói là thật, tôi sẽ lập tức ôm tiền bỏ trốn. "Được." Khương Hạo ở đầu dây bên kia đồng ý. "Tôi đi cùng cậu." Tôi ngẩn người: "Cậu không trông chừng anh trai cậu nữa à?" Khương Hạo thầm yêu anh trai kế nhiều năm, ngày thường bám như hình với bóng, đến cả việc anh trai kết bạn cậu ta cũng quản. Có đôi khi "tác" còn kinh khủng hơn cả tôi. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng tự giễu rất khẽ: "Cha mẹ sắp xếp xem mắt cho anh ấy rồi, đối phương gia thế tốt, là một Omega. Loại Beta không thể bị đánh dấu cũng không thể sinh đẻ như tôi thì đừng làm lỡ dở anh ấy nữa." Tôi vừa định nói gì đó, cậu ta lại chuyển tông giọng, mang theo một sự liều lĩnh: "Nhưng trước khi đi, tôi phải hạ thuốc anh tôi, ngủ xong mới chạy!" Tôi im lặng hai giây. Trong lòng bỗng trào dâng sự kính nể sâu sắc. ... Đúng là anh em tốt của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao