Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Lúc tôi tỉnh lại trong bệnh viện, ánh sáng xuyên qua rèm cửa, mang một sắc trắng nhợt nhạt dịu dàng. Tôi bật ngồi dậy trên giường, ký ức ùa về như thủy triều. Sau khi Tô Dục rơi xuống biển, rất nhanh đã bị sóng cuốn đi. Bùi Duật Hành dùng chút sức tàn cuối cùng kéo tôi lên. Nhưng tôi đang mang thai, lại bị dọa sợ, sau khi lên được vách đá thì hoàn toàn mất đi ý thức. Và tôi cũng cuối cùng nhớ lại trong mơ, tại sao Tô Dục luôn nói tôi không nhớ nổi cậu ta. Từ nhỏ tôi đã có rất nhiều bạn bè, những việc chướng tai gai mắt luôn muốn nhúng tay vào, giúp xong người ta là quay đầu quên sạch. Tô Dục chính là một trong số đó. Tôi từng giúp cậu ta vài lần, mỗi lần rời đi cậu ta đều đuổi theo, nghiêm túc nói: "Chào cậu, tôi tên Tô Dục. Chúng ta có thể làm bạn không?" Mà tôi luôn cười gật đầu, rồi lại đánh rơi cái tên đó giữa biển người mênh mông. Cửa phòng bệnh khẽ đẩy ra. Bùi Duật Hành bước vào. Anh nhìn thấy tôi, lo lắng tiến lên: "Tỉnh rồi sao, có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Kể từ khi nhìn thấy dòng bình luận, tôi đã coi nó như lời tiên tri về tương lai, giống như bị che mờ đôi mắt, chưa từng đi kiểm chứng, cũng không thấy được sự dung túng, bao dung và tất cả những gì Bùi Duật Hành lặng lẽ làm cho mình. Tôi khàn giọng lên tiếng: "Bùi Duật Hành, có phải anh thích tôi không?" Anh hơi ngẩn ra, rồi đáy mắt như rụng đầy cả một dải ngân hà, sáng đến mức khiến người ta tim đập chân run: "Phải, tôi thích em." Tôi vẫn không hiểu: "Vậy tại sao tôi nghe thấy anh nói với Tô Dục ở văn phòng là muốn công khai vạch trần tôi, để tôi mất sạch tất cả?" Anh đi đến bên giường, dém lại góc chăn cho tôi. "Mẹ của Tô Dục trước khi lâm chung đã nói cho cậu ta biết thân thế, cậu ta một lòng muốn về nhà họ Hứa vạch trần em." Giọng Bùi Duật Hành bình thản nhưng thoáng chút mệt mỏi: "Mẹ kế của tôi thấy cậu ta ở cùng tôi, tưởng quan hệ giữa chúng tôi không bình thường, muốn mượn tay cha tôi trừ khử cậu ta để hủy hoại tôi hoàn toàn. Tôi phát hiện kế hoạch của họ, nên quyết định tương kế tựu kế. Mua chuộc vệ sĩ, chỉ đánh ngất cậu ta rồi gửi lên tàu, còn để lại cho cậu ta đủ tiền để sinh sống." Tôi ngơ ngẩn nhìn anh. Hóa ra từ sớm anh đã biết tôi có lẽ không phải thiếu gia thật, nhưng lại chọn che giấu mọi thứ thay tôi. "Vậy sau này... tại sao anh còn đồng ý giúp cậu ta?" "Để giữ chân cậu ta." Bùi Duật Hành ngước mắt, ánh nhìn thâm trầm. Anh sợ Tô Dục sẽ chó cùng rứt dậu, chạy đến trước mặt Hứa Hủ kể cho cậu nghe về mặt tối xa lạ của mình. Cho nên anh đã chuẩn bị sẵn sàng, tối đó dù Hứa Hủ có phải thiếu gia thật hay không, anh cũng đã sắp xếp người để đưa Tô Dục đi giam lỏng. Bùi Duật Hành nhìn tôi, chậm rãi nói: "Tôi sẽ không để bất cứ ai phá hoại cuộc sống của em." Trái tim tôi như bị thứ gì đó bóp mạnh một cái, vừa chua xót vừa mềm yếu. Tôi nắm lấy bàn tay hơi run của anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Khóe mắt rỉ ra giọt lệ, nhưng giọng nói lại cao lên, mang theo sự kiêu kỳ như cũ: "Bùi Duật Hành, tôi và con giao cho anh đấy. Cả đời này anh định sẵn phải bị cái đồ "tác tinh" này đeo bám rồi, đừng hòng thoát ra được." Anh cúi người, trán khẽ tựa vào trán tôi. Hơi thở phả qua khóe môi, ánh mắt thành kính và chuyên chú: "Cầu còn không được." "Tôi cam tâm tình nguyện." Vừa vặn, ánh sáng ngoài cửa sổ dần tỏ rạng. Sương mù buổi sớm tan biến, nắng ấm xuyên qua mây trời, đổ đầy căn phòng. Bóng của hai chúng tôi in lên tường, hòa quyện làm một, chẳng phân biệt được ai với ai. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao