Chương 1
Khi Đoạn Thừa Trạch xuất hiện ở cửa văn phòng, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Tôi xong đời rồi. "Viết lách lộ liễu thế này," chủ nhiệm lớp hạ thấp giọng, "hơn nữa lại còn là hai nam sinh với nhau..." Đoạn Thừa Trạch chắc hẳn vừa từ cuộc họp hội đồng quản trị chạy đến, trên người là bộ Tây phục đen chỉnh tề, khuy áo vẫn cài đến nấc trên cùng. Khi nghe thấy câu cuối, anh lạnh lùng đảo mắt nhìn sang, tì đầu lưỡi vào thành má, nở một nụ cười không mấy độ ấm. "Chắc có hiểu lầm gì rồi, Đoạn Thuật nhà chúng tôi tuy ham chơi trốn học, đánh nhau, nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì quá giới hạn." Tôi bĩu môi, thầm nghĩ thà rằng anh đừng nói câu này còn hơn. "Bức thư tình này rơi ra từ ngăn bàn của cậu ta giữa thanh thiên bạch nhật, còn người tên Lý Văn Khiêm này," chủ nhiệm lớp chỉ tay vào bằng chứng phạm tội, "lại là mầm non ưu tú của khối chúng ta..." Đoạn Thừa Trạch nhìn những dòng đen trắng rành rành trước mắt, sắc mặt ngày càng khó coi. Nhưng chỉ khựng lại một giây, anh đã tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái xuống. "Đã là mầm non ưu tú, thì càng không nên làm lớn chuyện." Anh đẩy chiếc Rolex Green Submariner về phía chủ nhiệm: "Thầy thấy có đúng không?" Nhìn vẻ mặt ra chiều khó xử của thầy chủ nhiệm, tôi biết chuyện này coi như êm xuôi. "Khụ khụ, Đoạn Thuật, cậu về lớp trước đi." Chủ nhiệm lớp xua tay với tôi, rõ ràng là định giải quyết riêng với Đoạn Thừa Trạch. Tôi vừa định tháo chạy, Đoạn Thừa Trạch bỗng từ phía sau gọi tên tôi một tiếng: "Đoạn Thuật." Tôi lập tức đứng nghiêm tại chỗ. Trước đây bất kể tôi gây ra họa lớn thế nào ở trường, chỉ cần không bị thương, anh chưa từng để tâm, toàn phái chú Vương đến xin lỗi, bồi thường tiền là xong chuyện. Nhưng hôm nay không chỉ đích thân đến, anh còn phá lệ gọi đầy đủ cả họ lẫn tên tôi. Tôi cảm thấy tình hình chẳng lành, khi quay đầu lại, phát hiện anh đã nới lỏng cà vạt từ lúc nào, khuy áo cũng mở ra hai nấc. Tôi chợt nhớ lại lần trước đến văn phòng anh, tình cờ nghe được lời nhân viên của anh bàn tán. "Chỉ dựa vào gương mặt này của Đoạn tổng, sau này dù có sa cơ lỡ vận, vào câu lạc bộ làm 'trai bao' cũng chắc suất vị trí át chủ bài." Anh ngước mắt nhìn sang, thong thả nói: "Buổi tối, nhớ về nhà ăn cơm." Nghe như một lời trừng phạt hơn là mời mọc. Sống lưng tôi lạnh toát, trốn chạy như bay về lớp học.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao