Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dạo này bài vở trên lớp thực sự hơi nhiều, tôi vừa nằm bò ra sofa được vài phút đã mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại là do bị tiếng mở cửa làm phiền. "Dì Lý... dì về rồi ạ?" Đoạn Thừa Trạch không thích trong nhà có người lạ. Dì Lý chưa bao giờ ở lại đây, thường thì mỗi ngày dì chỉ đến hai lần sáng tối để dọn dẹp và nấu cơm. Tôi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lại thấy một bóng hình say khướt. Đoạn Thừa Trạch về rồi. Lý Văn Khiêm hỏi mượn tiền tôi, tôi gom góp hết số tiền đang có, tổng cộng được bảy vạn. Đoạn Thừa Trạch không để tôi thiếu tiền tiêu, nhưng anh cũng không để quá nhiều tiền mặt chỗ tôi. Còn thiếu ba vạn nữa, phải tìm Đoạn Thừa Trạch thôi. Tôi loạng choạng đứng dậy, lại bị gã sâu rượu kia ấn ngược trở lại sofa. Tửu lượng của Đoạn Thừa Trạch không hề tệ, ngoại trừ khoảng thời gian mới vừa về Đoạn gia, anh rất hiếm khi uống say đến mức này. Anh lảo đảo đè lên người tôi, hơi thở nặng nề áp xuống như một đám mây đen kịt, kín mít không kẽ hở. Lồng ngực anh phập phồng không đều, lúc hít vào rất sâu, khi thở ra lại mang theo sự run rẩy. Đây là... đã uống bao nhiêu rượu vậy? Tôi đẩy đẩy vai anh, nhưng vòng tay anh lại siết tôi chặt hơn. "Chú nhỏ, tôi muốn mua ít đồ, tầm khoảng ba vạn." Đoạn Thừa Trạch không phải kẻ giữ của, ngược lại, anh kiếm được tiền mà tiêu tiền cũng bạo tay, vung tiền như nước chảy. Nhắc mới nhớ, lần cuối cùng tôi hỏi tiền anh là vào sinh nhật năm ngoái của anh. Trận bóng rổ giành chức vô địch, tiền của Đoạn Thừa Trạch bị tôi đem đi khao anh em hết sạch, cuối cùng còn dư vài ngàn tệ, tôi tiện tay vào trung tâm thương mại mua cho anh một chiếc đồng hồ. Đoạn Thừa Trạch thường xuyên phải đi tiếp khách, anh không bao giờ đeo loại đồng hồ rẻ tiền như thế ra ngoài. Lúc đó anh nhìn chiếc đồng hồ rồi cười: "Dùng tiền của tôi mua quà cho tôi, cậu khá lắm." Sau ngày hôm đó, tôi không còn thấy chiếc đồng hồ ấy đâu nữa. Nếu không phải lần này chiếc đồng hồ đeo hằng ngày tạm thời bị đem đi tặng, chắc cả đời này anh cũng chẳng nhớ ra nó. Đoạn Thừa Trạch rúc vào lòng tôi, như một con mèo nhỏ: "Sinh nhật tôi vẫn chưa đến." Tay Đoạn Thừa Trạch mơn trớn loạn xạ, khi lòng bàn tay chạm vào vết sẹo đỏ đã đóng vảy trên lưng tôi, đầu ngón tay anh bỗng khựng lại. "Tiểu Thuật," anh khẽ gọi tên tôi, giọng nói mang theo vài phần uất ức, "cắt đứt với tên tình nhân nhỏ kia của cậu đi." Đoạn Thừa Trạch ngẩng đầu lên, gò má vẫn còn vương sắc hồng của rượu, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn đôi chút. "Tôi không bảo đảm là mình sẽ không làm ra chuyện khốn nạn gì đâu." Tình nhân nhỏ? Trời đất chứng giám. Ngày nào tôi ở trường cũng chỉ trốn học, đánh nhau, sao tự nhiên lại biến thành con yêu râu xanh ban ngày tuyên dâm thế này? Tôi đẩy vai Đoạn Thừa Trạch, ánh mắt anh lại bắt đầu tan rã như lòng đỏ trứng: "Anh mới có tình nhân nhỏ ấy?" Đoạn Thừa Trạch hít một hơi: "Tôi không có, cậu để tôi kiểm tra xem cậu có không?" Kẻ say thì không có logic, anh vừa nói vừa định lột quần tôi ra. "Tôi phục anh rồi đấy, sao hết người này đến người khác cứ nhắm vào 'cúc hoa' của tôi mà không buông thế? "Đoạn Thừa Trạch!" Hai tay tôi nắm chặt dây thun quần, tử thủ cửa ải cuối cùng, hét lên đến mức lạc cả giọng. Đoạn Thừa Trạch bị tôi đẩy ra thì ngồi dậy, xoa xoa mặt. Dường như anh đã tỉnh rượu, nhưng sắc mặt lại lạnh đến đáng sợ: "Hết người này đến người khác?" Không phải là say rồi sao? Tôi đẩy anh ra, vắt chân lên cổ chạy thẳng lên lầu. Đừng bao giờ lý sự với kẻ say. Đó là điều Đoạn Thừa Trạch đã dạy tôi trong các buổi tiệc tùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!