Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Rất lâu sau Đoạn Thừa Trạch mới lái xe tới, đỗ vững vàng trước cổng bệnh viện, cổ tay trái trống trơn. Trên đường về nhà, Đoạn Thừa Trạch không nói một lời nào. Vừa vào cửa, tôi đã đè anh lên cánh cửa, bóp lấy cổ anh, miệng cắn vào phần thịt mềm dưới cằm anh. "Đoạn Thừa Trạch, mẹ nó anh ngủ với tôi xong là không muốn chịu trách nhiệm nữa phải không? "Nếu không phải vì tôi từng bị lưu ban thì bây giờ tôi đã đủ tuổi trưởng thành rồi, anh tin là tôi có thể tống anh vào tù không?" Đoạn Thừa Trạch không nói tin, cũng chẳng nói không tin. Đôi môi hình chữ M đầy đặn khẽ mở, lộ ra một đoạn đầu lưỡi như miếng thạch. "Anh đã sớm biết tôi không họ Đoạn rồi phải không?" Đoạn Thừa Trạch cuối cùng cũng thốt ra vài chữ: "Đoán thôi." Quả nhiên là bộ não suýt soát đỗ Thanh Hoa, tôi càng tức giận hơn, túm lấy cà vạt của anh giật mạnh. "Vậy mà anh còn giả vờ giả vịt trước mặt tôi làm gì?" Đoạn Thừa Trạch chẳng tốn chút sức lực nào đã nhấc bổng hai chân tôi lên, đè xuống sofa. Người thường xuyên lăn lộn trong phòng gym rốt cuộc vẫn khỏe hơn cái loại gà mờ như tôi nhiều. "Không có giả vờ..." Anh thế mà còn có mặt mũi mà tỏ ra uất ức. "Phòng sách trong cùng trên lầu..." Tôi ngước mắt nhìn lên, căn phòng sách đó quanh năm khóa kín, Đoạn Thừa Trạch chưa bao giờ cho phép tôi vào trong. Đoạn Thừa Trạch tiếp tục nói: "Những thứ ở bên trong đó, cậu sẽ không muốn thấy đâu." Thật kỳ lạ, tôi bỗng nghĩ đến căn hầm ngầm từng có ở nhà cũ. Đoạn Thừa Trạch nắm tay tôi, nới lỏng cà vạt của chính mình: "Bao nhiêu năm qua, cậu gọi tôi một tiếng chú nhỏ, tôi cũng tự coi mình là bề trên của cậu, cậu đã biết ông ta là loại người gì, thì cũng nên biết tôi là loại người như thế nào." Lần này đổi lại là Đoạn Thừa Trạch cắn vào xương quai xanh của tôi, như một con thú nhỏ. "Cậu đã trêu chọc tôi rồi thì đừng mong rời đi nữa, đừng ép tôi phải nhốt cậu lại." Hơi thở của Đoạn Thừa Trạch từ từ rơi bên tai tôi: "Tiểu Thuật, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, có muốn đi theo bà ấy không?" Hóa ra suốt quãng đường vừa rồi, anh là đang lo lắng chuyện này. Tôi lấy cà vạt quấn hai vòng quanh cổ anh, đột ngột kéo sát lại: "Vậy anh có muốn tôi đi không?" Đoạn Thừa Trạch không nói gì. Nếu anh đã thông minh như thế, sao có thể không nghĩ ra được rằng bà ấy vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc mang tôi đi chứ? Tôi vốn đã chẳng còn nhà từ lâu rồi. Kể từ khi chuyển tới đây, tôi chỉ còn có mình anh mà thôi. "Cậu muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối?" "Lời nói dối." "Tôi hy vọng cậu đi theo bà ấy, sống một cuộc sống bình thường, rời xa tôi càng xa càng tốt." "Còn lời thật lòng?" "Nhốt cậu lại, hằng ngày đổ thuốc cho cậu uống, để trong mắt cậu chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi." Đoạn Thừa Trạch lại như say rượu vậy, anh bóp lấy cổ tôi. Ngoại trừ anh ra, tôi chẳng còn nhìn thấy gì khác nữa. Chúng tôi giống như hai con dã thú trong vũng bùn, cắn xé, liếm láp, thế nào cũng không thấy thỏa mãn. Trăng treo đầu cành liễu, bóng mây lay động. Đoạn Thừa Trạch nhét chiếc chìa khóa phòng sách vào giữa hai hàm răng của tôi, chiếc chìa khóa lạnh lẽo áp sát vào đầu lưỡi nóng bỏng tê dại, tôi gần như không còn tri giác gì nữa. "Tiểu Thuật, đừng ngủ thiếp đi, đêm còn dài lắm..." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao