Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Suốt quãng đường về lớp, có không ít ánh mắt tò mò nhìn tôi. "Cậu không sao chứ? Nghe nói chú nhỏ của cậu đến rồi, hay là để tớ đi tự thú nhé?" Bạn cùng bàn Lâm Mộc Dao ghé sát lại nằm bò lên bàn, chọc chọc vào cánh tay tôi. Cô ấy thích Lý Văn Khiêm đã lâu, nhìn thì có vẻ là con ngoan trò giỏi, vậy mà dám lấy Lý Văn Khiêm làm nhân vật chính để viết một đoạn văn nhạy cảm, ai ngờ viết được một nửa thì làm rơi. Lúc tôi đứng ra nhận thay, thực ra không nghĩ ngợi nhiều. Hai đứa con trai viết mấy thứ đen tối với nhau chẳng phải rất bình thường sao? Nhưng tôi không ngờ chủ nhiệm lớp lại thực sự gọi Đoạn Thừa Trạch đến, còn nâng tầm sự việc thành hành vi quấy rối vô căn cứ đối với học sinh ưu tú. "Không sao đâu, cậu lo học đi." Tôi trùm áo khoác đồng phục lên đầu, ngủ trong sự lo âu nơm nớp cho đến lúc tan học. Khi tỉnh dậy, Lâm Mộc Dao đã đi rồi, trên bàn để lại cuốn sổ chép các lỗi sai và vài chiếc thạch trái cây rơi vãi. Tôi vơ hết đồ đạc vào cặp, vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt chú Vương đang đứng ở hành lang. Suốt dọc đường, không khí trong xe yên tĩnh như thể đang đi đưa tang. Tôi thử dò hỏi thái độ của Đoạn Thừa Trạch, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt kiểu "tự cầu phúc đi". Tôi nghiến răng, cùng lắm thì ăn một trận đòn thôi. Nhưng ai mà ngờ, khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào nhà, cảm giác còn sợ hãi hơn cả gặp ma.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!