Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lý Văn Khiêm lúc bị đẩy ngã đã bị trầy xước máu chảy đầy một cánh tay, giờ mới bò dậy nổi. "Lúc nãy điện thoại bị cướp mất, tiền tôi đã nhận được rồi, đa tạ. Chuyện hôm nay cũng cảm ơn cậu." Lý Văn Khiêm nói chuyện vốn luôn ngắn gọn, hôm nay không biết sao lại nói nhiều thế. Cậu ta nói thêm một câu, mặt Đoạn Thừa Trạch lại lạnh thêm một phân. Chu Viễn hiếm khi có được chút tinh tế, dìu Lý Văn Khiêm đi về phía phòng y tế. Trong xe chỉ còn lại tôi và Đoạn Thừa Trạch. Đoạn Thừa Trạch liếm liếm răng nanh, tháo khuy măng sét: "Cậu đưa tiền cho cậu ta rồi?" Chuyện anh coi tôi là "trai bao" tôi còn chưa tính sổ với anh, sao anh còn dám chất vấn tôi? "Tôi... tôi cho cậu ta mượn tiền cứu cấp thì có sao? Tiền anh cho tôi rồi thì nó là của tôi." Tôi thực ra hơi chột dạ, tay cứ bấu chặt lấy dây an toàn không buông. "Bao nhiêu?" "Mười vạn." Đoạn Thừa Trạch tháo dây an toàn của mình chồm tới, vỗ vỗ mặt tôi: "Tiền đều đưa cho tên mặt trắng đó hết rồi? Còn tiền ăn cơm không?" Tôi không nghe ra được cảm xúc trong lời nói của Đoạn Thừa Trạch. Mười vạn tệ đối với anh không phải con số lớn, hơn nữa tiền này anh đã cho tôi, quyền chi phối nằm trong tay tôi. "Tiểu Thuật, cậu khá thật đấy." Đoạn Thừa Trạch ngồi cưỡi lên đùi tôi, vỗ vỗ mặt tôi. Ghế phụ lái vốn dĩ chẳng rộng rãi gì, hai người đàn ông to xác chen chúc nhau, chân cũng chẳng còn chỗ mà để. "Đoạn Thừa Trạch, anh làm gì đấy? Đây là ở bên ngoài." Tôi theo bản năng muốn che mông mình lại, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động được. Đoạn Thừa Trạch rút cà vạt ra, trói hai cổ tay tôi lại với nhau: "Tôi đã nói là tôi làm gì chưa?" Anh thong thả thắt nút: "Hay là, cậu đang mong chờ tôi làm gì cậu ở đây?" Tôi cố gắng khép chân lại, nhưng bị anh dùng đầu gối huých ra từ bên dưới. "Tiểu Thuật, kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi nói lần cuối cùng," Đoạn Thừa Trạch vẫn hôn rất gấp, "cắt đứt với tên tình nhân nhỏ của cậu đi, đừng ép tôi phát điên." Anh không nói tôi suýt chút nữa đã quên mất. Đoạn Thừa Trạch và bố tôi là anh em cùng cha khác mẹ, trong xương tủy đều chảy dòng máu chiếm đoạt thấp kém như nhau. Tôi cố ý gọi anh là chú nhỏ, anh cắn vào cằm tôi, giọng nói đầy sự tàn nhẫn: "Tiểu Thuật, đừng gọi tôi như thế." Anh cũng biết rõ rằng, tên của hai chúng tôi không nên đặt cạnh nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao