Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày hôm sau, không ngoài dự kiến, tôi đã đi học muộn. Áo đồng phục bị tên khốn Đoạn Thừa Trạch làm bẩn rồi, tôi đại khái quớ lấy một chiếc áo thun ngắn tay mặc đại vào. Kể từ khi Lý Văn Khiêm bắt đầu cho tôi mượn sổ ghi chép, tôi đã thấy ngại khi thường xuyên trốn học. Thỉnh thoảng lúc leo tường mà đụng mặt cậu ta, tôi chột dạ không chịu nổi. Duy chỉ có hai lần trốn học gần đây nhất đều là vì Đoạn Thừa Trạch. Tất cả đều là tại anh ta. Khi tôi ôm mông trở về phòng học, cây bút trong tay Lâm Mộc Dao suýt thì rơi xuống đất. "Chú nhỏ của cậu thù dai thế sao? Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi mà giờ mới tìm cậu tính sổ." Tôi không thèm giữ thể diện cho anh ta nữa: "Đoạn Thừa Trạch đúng là quân tiểu nhân, âm hiểm xảo quyệt..." Đang chửi hăng say thì thẻ ngân hàng báo nhận được khoản chuyển khoản ba vạn tệ: "Nhưng mà, cũng coi như còn chút lương tâm." Tôi tiện tay chuyển luôn ba vạn đó cho Lý Văn Khiêm, gửi kèm một tin nhắn: "Mười vạn đủ rồi nhé." Lý Văn Khiêm không trả lời, lúc tôi nhét điện thoại vào hộc bàn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại. Khoan đã, ngủ xong rồi cho tiền, cái thói này mẹ nó là học từ đâu ra thế? Coi tôi là "trai bao" để đuổi khéo à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao