Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Còn chưa kịp hoàn hồn từ cú sốc mà bài đăng kia mang lại. Tôi đã nhận được điện thoại từ thằng bạn thân Trình Diệu. Nó vừa mở miệng đã hỏi: "Người anh em, có biết hôm nay là ngày gì không?" Tôi theo bản năng liếc nhìn ngày tháng ở góc dưới bên phải máy tính. Ngày 1 tháng 4, Tết Cá tháng Tư. Tôi hiểu Trình Diệu, biết nó là đứa không kiên nhẫn nổi, từ trước đến nay đều có gì nói nấy. Đoán không ra nó đang định giở trò gì, thế nên tôi hỏi thẳng: "Cậu có sắp xếp gì à?" Giọng điệu của Trình Diệu vẫn bất cần đời như cũ: "Không, chỉ muốn chúc cậu Cá tháng Tư vui vẻ thôi." Tôi đang thấy cạn lời, lại nghe nó nói: "Tiện thể báo cho cậu một tin tốt, nam thần của cậu sắp về nước rồi." "…" Sau khi cúp máy, tôi rơi vào trầm tư. Trình Diệu nói, Lận Trăn mấy ngày trước đã liên lạc với nó, nhờ nó giúp hẹn tôi gặp mặt một lần. Kể từ khi Lận Trăn ra nước ngoài, tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh ta. Tại sao anh ta vừa về đã muốn gặp tôi? Lẽ nào thật sự đúng như lời Trình Diệu nói, chỉ đơn giản là để ôn lại chuyện cũ? Nhưng ngay cả số WeChat mới của anh ta tôi cũng không kết bạn, bây giờ anh ta cũng phải thông qua Trình Diệu để hẹn gặp tôi. Mối quan hệ của hai chúng tôi đã xa cách đến mức này, còn gì để mà ôn lại? Tiếng chuông vào lớp vang lên đột ngột cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi lắc lắc đầu, gạt bỏ hết mọi ý nghĩ lộn xộn, chuẩn bị đi dạy nốt hai tiết cuối của ngày hôm nay. Chiều tối thứ Sáu, tôi vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị người đợi sẵn từ lâu kéo tuột lên xe. Mà lúc này đây, lẽ ra đang trên đường tan làm về nhà, tôi lại nhìn cảnh đường phố lạ lẫm bên ngoài cửa sổ xe mà mờ mịt cả người. Thấy xe càng lúc càng rời xa nội thành, tôi không nhịn được hỏi: "Không phải là về nhà anh sao?" Đợi mấy giây vẫn không nhận được câu trả lời. Tôi đầy nghi hoặc quay đầu sang. Lúc này mới chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng. Dù vài lần gặp mặt gần đây, Lận Diệc Án đều biểu hiện có chút gượng gạo. Nhưng hôm nay cậu ta im lặng một cách quá sức khác thường. Hơn nữa vẻ mặt trông cực kỳ nặng nề, giống như đang có tâm sự. … Lại ai chọc cậu ta rồi? Vừa nãy cậu ta không biết đang nghĩ gì, dường như không nghe thấy tôi nói. Thế nên tôi hắng giọng một cái, đợi đến khi cậu ta cuối cùng cũng có phản ứng, mới lại hỏi một câu: "Rốt cuộc em định đưa anh đi đâu?" Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vừa quan sát tình hình giao thông phía trước, vừa trả lời lấy lệ: "Lát nữa anh sẽ biết thôi." Đã là cậu ta muốn úp úp mở mở, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Vài phút sau, khi tôi đọc xong tin nhắn chưa đọc trong nhóm WeChat, liền lập tức hiểu ra Lận Diệc Án đang tính toán điều gì. Trong nhóm bạn học đại học đã lâu không náo nhiệt như thế, mọi người đang thảo luận chuyện tổ chức một buổi tụ tập vào cuối tuần. Mà nhân vật chính được chào đón nồng nhiệt kia, chính là anh trai ruột của Lận Diệc Án —— Lận Trăn. Ngay chiều hôm nay, chuyến bay mà Lận Trăn ngồi đã thuận lợi hạ cánh xuống trong nước. Rõ ràng, Lận Diệc Án không muốn tôi chạm mặt anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao