Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Có cần phải nhìn chằm chằm sát sao vậy không. Tôi cất điện thoại đi, cố tỏ ra bình tĩnh: "Bạn thân anh, Trình Diệu, em từng gặp rồi đấy." Cái người này chiếm hữu dục mạnh, lại hay nghi thần nghi quỷ, mỗi lần thấy tôi trò chuyện thêm vài câu với người khác là cậu ta lại nảy sinh cảm giác khủng hoảng. Sợ cậu ta nghĩ nhiều, tôi liền khai ra tên của Trình Diệu. Trình Diệu là trai thẳng, lại còn kết hôn sớm, trong mắt Lận Diệc Án thì không có tính đe dọa, thế nên không nằm trong danh sách đen của cậu ta. Nhưng Lận Diệc Án nghe xong, sắc mặt vẫn chẳng dịu đi chút nào. Cậu ta cố tỏ ra bình thản: "Ồ, em nhớ anh ta. Anh ta tìm anh có việc gì à?" Tôi không dám nhắc tới Lận Trăn, chỉ nói: "Ừm, tối mai có buổi tụ tập, cậu ấy hỏi anh có đi tham gia không." Lận Diệc Án nghe xong liền im lặng một thoáng. Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói của cậu ta mang theo một sự căng thẳng khó nhận ra: "Vậy anh định đi gặp anh ta sao?" Chữ "anh ta" này là đang chỉ Trình Diệu hay là Lận Trăn, nhất thời tôi không phân biệt được. Tôi nghĩ ngợi một lát, quyết định giả ngu: "Anh đã nói với cậu ấy là tối mai không đi được rồi, hẹn hôm khác tụ tập sau." Lận Diệc Án khẽ gật đầu, lại im lặng nhìn tôi hồi lâu mới từ từ buông tay ra. Cậu ta đưa tay tùy ý khuấy động mặt nước, lùi ra xa một chút, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt lấy tôi, không hề rời đi phân hào. "Anh đứng trên đó lâu quá rồi, mau xuống đi kẻo lạnh." Đối diện với ánh mắt trực diện và tập trung như thế của cậu ta, tôi chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Bể suối nước nóng vương vít làn sương ấm, hơi nước lãng đãng bốc lên, làm nhòe đi tầm nhìn. Tôi cởi áo khoàng, chậm rãi bước xuống hồ. Lận Diệc Án khẽ rũ mắt, ánh mắt rơi trên những gợn nước đang dập dềnh giữa hai chúng tôi. Đợi đến khi tôi đứng vững, cậu ta mới từ từ tiến lại gần. Vốn dĩ tôi không hề bài trừ sự thân mật giữa mình và cậu ta. Nhưng khoảnh khắc này, đáy lòng lại dấy lên một nỗi căng thẳng khó hiểu. Cùng lúc vòng eo bị ôm lấy, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống vùng sau tai nhạy cảm, tôi theo bản năng rụt người lại một chút. Cậu ta nhạy bén bắt trọn phản ứng nhỏ nhặt này, giọng nói pha lẫn vài phần tủi thân: "Tại sao lại tránh? Anh ghét bỏ em à?" Tôi khẽ thở dài trong lòng. Sau đó giơ tay nâng lấy mặt cậu ta, chủ động hôn lên làn môi mỏng hơi lành lạnh ấy. Dùng hành động thay cho câu trả lời. Cũng may đây là suối nước nóng riêng tư trong phòng khách sạn, không cần phải để tâm đến ánh mắt của người khác. Ánh mắt Lận Diệc Án tối sầm lại, rất nhanh đã giành lấy thế chủ động, bá đạo làm sâu thêm nụ hôn này. Không biết đã qua bao lâu. Sau khi nụ hôn nồng cháy kết thúc, cậu ta bỗng u uất nói: "Có đôi khi thật sự muốn giấu anh đi cho rồi." Tôi chợt nhớ đến bài đăng kia —— 【Kẻ dòm ngó vợ tôi quả thực quá nhiều đi, thật muốn giấu anh ấy đi cho rồi!】 Lận Diệc Án thế mà lại nói y hệt những lời của chủ thớt. Chẳng lẽ bài đăng đó thật sự là do cậu ta viết? Tôi đang do dự không biết có nên hỏi thẳng cậu ta không, thì giây tiếp theo tiếng chuông điện thoại của cậu ta vang lên. Lận Diệc Án buông tôi ra, đi vài bước về phía bờ hồ, đưa tay cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy tên người gọi, cậu ta khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng trượt màn hình nghe máy. Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, sắc mặt cậu ta đột ngột biến đổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao