Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi nghiên cứu đi nghiên cứu lại đoạn văn mới nhất mà chủ thớt đăng tải. Thứ nhất, chủ thớt nói là để trốn anh trai mình nên mới đưa đối tượng đi tắm suối nước nóng. Điều này trùng khớp với mục đích Lận Diệc Án đột ngột đưa tôi đến đây. Thứ hai, chủ thớt khi tắm suối nước nóng lại tình cờ gặp "tình địch"? Lận Diệc Án trước đây quả thực từng ăn giấm thầy Phương, cho rằng anh ta đang nịnh bợ tôi. Hai chi tiết này đều khớp hoàn toàn. … Bài đăng này không lẽ là do Lận Diệc Án đăng đấy chứ? Để xác thực suy đoán trong lòng, tôi không nhịn được để lại một bình luận: 【Suối nước nóng nào thế? Cầu đề xuất.】 Sự chú ý của các cư dân mạng khác rõ ràng không giống tôi: 【Ây da, chủ thớt bề ngoài thì đang than vãn, thực chất là đang khoe khéo vợ mình quyến rũ đúng không?】 【Không phải hai người còn đang chiến tranh lạnh sao? Sao tự nhiên lại đi tắm suối nước nóng rồi?】 【Quỳ cầu chủ thớt ra giáo trình dỗ dành đối phương, tôi thật sự rất cần!】 【Chủ thớt mỗi ngày vừa mở mắt ra là phải phòng tình địch à? Thế thì đúng là đời sống thật rồi.】 【Ha ha ha ha, các tình địch cứ việc phát lực, chủ thớt chẳng thấy khổ thấy mệt tí nào đâu.】 【Chỉ có mình tôi tò mò —— Tình địch của chủ thớt nhiều như thế, rốt cuộc vợ chú ấy phải đẹp đến mức nào nhỉ?】 【Nói ít hiểu nhiều, thỉnh chủ thớt tung ảnh!】 【Cầu tung ảnh +1】 【…】 Bình luận của tôi nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng spam của cư dân mạng. Còn chưa đợi được câu trả lời của chủ thớt, Lận Diệc Án vừa hút thuốc xong đã từ ban công đi vào, hỏi tôi bữa tối muốn ăn gì. Tôi đành tạm thời đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Sau khi đứng ngoài ban công một lát, cậu ta dường như đã tiêu hóa xong cảm xúc vừa rồi. Trên mặt không còn vẻ khó chịu khi vừa nãy chạm mặt thầy Phương nữa. Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, đề nghị: "Đi dạo ra ngoài trước đi, xem có gì ngon không." Giải quyết xong bữa tối, chúng tôi lại đi dạo một lát cho tiêu thực rồi mới quay về phòng ngâm suối nước nóng. Giữa chừng tôi đi vệ sinh một chuyến. Lúc trở ra phát hiện Trình Diệu lại gửi WeChat cho mình: 【A Tự, chắc cậu cũng thấy tin nhắn trong nhóm rồi chứ?】 【Nói thật với cậu nhé, Lận Trăn trước khi về nước đã nhắc mấy lần rồi, nhờ tớ giúp hẹn gặp cậu một bữa.】 【Tớ biết cậu không muốn gặp riêng anh ta, thế còn buổi tụ tập tối mai thì sao? Cậu đến chứ?】 Lận Trăn và Trình Diệu đều là bạn đại học của tôi, nhưng tôi không ở cùng ký túc xá với hai người họ. Trình Diệu là thằng bạn nối khố nhiều năm của tôi, hồi đại học nó lại chơi thân với Lận Trăn, không ai rõ hơn nó về cái tâm tư thuở ấy tôi dành cho Lận Trăn. Nó cũng đã tận mắt chứng kiến tôi và Lận Trăn từ người lạ thành thân thiết, rồi lại từ thân thiết dần dần trở nên xa cách, cuối cùng là hoàn toàn đứt liên lạc như thế nào. Trình Diệu chắc là tưởng tôi vẫn chưa buông bỏ được quá khứ, nên hai năm qua mới luôn tránh né không nhắc đến Lận Trăn. Nó cũng luôn nghĩ rằng tôi và Lận Diệc Án không quen thân gì nhau. Nhưng sự thật là, tôi không những đã ngủ với Lận Diệc Án, mà hiện tại còn đang dây dưa không rõ với cậu ta. Vì không biết kết quả giữa tôi và Lận Diệc Án sẽ ra sao, nên tôi luôn không nói cho Trình Diệu biết về mối quan hệ này. Còn về việc tại sao Lận Trăn lại cố chấp muốn gặp tôi đến vậy. Nói thật, bây giờ tôi cũng thấy khá tò mò. Trả lời xong Trình Diệu, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, hơi thẩn thờ một chút. Cho đến khi cổ chân bỗng nhiên bị một bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng nắm lấy. Toàn thân tôi rùng mình một cái, sực tỉnh lại. Lận Diệc Án đang đứng dưới hồ, hơi ngẩng đầu nhìn tôi đang đứng bên bờ, ánh mắt tối tăm đáng sợ: "Anh ơi, anh đang trò chuyện với ai thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao