Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lận Diệc Án đã đặt phòng hạng sang ở khách sạn suối nước nóng hai ngày hai đêm, nhưng chúng tôi chưa ngủ được đêm nào. Bởi vì nhà Lận Diệc Án có việc, cậu ta phải lập tức quay về ngay. Nghĩ đến việc thầy Phương cũng ở khách sạn này, cậu ta không yên tâm để tôi lại đây một mình, muốn tôi cùng về với cậu ta. Tôi không đưa ra ý kiến phản đối. Dù sẽ rất mệt, nhưng tôi cũng không an tâm để cậu ta về một mình. Về đến nội thành đã là mười một giờ rưỡi đêm, vì cậu ta phải vội vã đến bệnh viện nên tôi xuống xe sớm, tự bắt taxi về nhà. Sau khi dặn dò nhau vài câu, cậu ta liền vội vàng rời đi. Vì sự cố này mà bài đăng kia tạm thời bị tôi quẳng ra sau đầu. Lúc về đến căn hộ, tôi đã mệt đến kiệt sức, nhưng vẫn tắm rửa qua loa. Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, tôi đã nhận được tin nhắn từ Lận Diệc Án: 【Em đến bệnh viện rồi, anh đừng lo. Nghỉ ngơi sớm đi, chúc anh ngủ ngon.】 Thế nhưng lúc này tôi lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Lận Diệc Án không nói cụ thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ dùng một câu "người nhà bị ốm nằm viện" để lấp liếm. Tôi không rõ lắm tình hình nhà cậu ta, nhưng tôi hiểu tính cách của cậu ta. Người mà Lận Diệc Án không muốn nhắc đến trước mặt tôi chỉ có một. Cho nên người xảy ra chuyện, xác suất cao chính là Lận Trăn vừa mới về nước. Tôi suy nghĩ một lát, vẫn gửi cho Trình Diệu một tin nhắn. Rất nhanh, nó đã trả lời: 【Tớ vừa gọi điện cho Lận Trăn nhưng không ai nghe máy. Đợi tớ nắm rõ tình hình rồi sẽ báo cho cậu.】 Đêm đó, tôi trằn trọc trên giường, mãi đến nửa đêm về sáng mới miễn cưỡng chợp mắt. Nhưng giấc ngủ này không hề yên ổn. Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài và chân thực. Trong mơ bóng người đan xen, còn có rất nhiều mảnh ký ức vụn vặt. Lúc thì là ngày đầu nhập học năm nhất, lần đầu gặp Lận Trăn tại nơi báo danh. Khi đó anh ta hào hoa phong nhã, ánh mắt tôi căn bản không thể rời khỏi người anh ta. Lúc thì là cảnh tượng cùng Trình Diệu, Lận Trăn và những người khác chạy nhảy thỏa thích trên sân bóng. Chúng tôi chuyền bóng cho nhau, phối hợp ăn ý, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Lúc sau lại xuất hiện hình ảnh Lận Diệc Án mặc đồng phục trung học, đeo cặp sách, im lặng đi theo sau Lận Trăn. Cậu ta khi còn niên thiếu trông rất trầm mặc nội tâm, ai mà ngờ được sau này cậu ta lại là người vừa tranh vừa giành. … Sáng hôm sau khi bị đánh thức bởi tiếng rung điện thoại, tôi ngẩn người hồi lâu mới chậm chạp định thần lại. Tôi hắng giọng, bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần nặng nề của Trình Diệu: "A Tự, tớ liên lạc được với Lận Trăn rồi..." Trình Diệu nói, Lận Trăn không sao, người ốm nằm viện là bố anh ta. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì nó cũng không rõ lắm, chỉ biết tối qua Lận Trăn và bố đã xảy ra tranh chấp, ông cụ cảm xúc quá khích nên đột ngột ngất xỉu. Trình Diệu không yên tâm, hỏi tôi có muốn cùng nó đến bệnh viện một chuyến không. Tôi không lập tức đồng ý. Trong vài giây tôi chần chừ, Trình Diệu lại đổi ý: "Thôi, để tự tớ đi xem tình hình trước đã."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao