Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhắc đến cũng lạ, sự bắt đầu của mối nghiệt duyên giữa tôi và Lận Diệc Án này, Lận Trăn phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nếu không phải vì Lận Trăn, ban đầu tôi đã không nảy sinh giao thiệp với Lận Diệc Án, càng không phát triển thành mối quan hệ như hiện tại. Cứ nghĩ đến điểm này, tâm trạng tôi lại càng thêm phức tạp. Vốn định tối nay sẽ nói chuyện nghiêm túc với Lận Diệc Án. Nhưng giờ xem ra, đây có lẽ không phải là một thời điểm thích hợp. Lận Diệc Án tuổi trẻ khí thịnh, vốn dĩ đã là tính cách hay suy diễn lung tung, hành sự nóng nảy. Cậu ta và Lận Trăn quan hệ bình thường, hai chúng tôi cũng từng vì Lận Trăn mà xảy ra những chuyện không vui. Giờ anh trai cậu ta đột ngột trở về, Lận Diệc Án lại tỏ ra như gặp phải đại địch... Tôi không muốn vào lúc này lại kích động cậu ta thêm nữa. Suy đi tính lại, tôi quyết định tạm thời án binh bất động. Lận Diệc Án lái xe hơn một tiếng đồng hồ, đưa tôi đến một thị trấn nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô. Trước khi xuống xe, cậu ta quan sát sắc mặt tôi một chút, rồi ôn tồn nói: "Em có đặt một khách sạn suối nước nóng môi trường khá tốt, cũng chuẩn bị sẵn quần áo thay rửa cho anh rồi, hai ngày tới chúng ta ở đây nghỉ ngơi thư giãn một chút, tận hưởng thế giới hai người, được không?" Là muốn tận hưởng thế giới hai người, hay là muốn trốn người, trong lòng tôi tự có tính toán. Nhưng tôi nhìn thấu mà không nói thấu. Thấy tôi không có phản ứng gì, cậu ta lại tiếp tục giải thích: "Em biết chuyện này hơi đột ngột, nhưng em chỉ muốn cho anh một bất ngờ thôi... Anh ơi, anh không giận đấy chứ?" Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt cậu ta, sau đó lắc đầu. Đã đến tận đây rồi, tôi cũng không muốn làm cậu ta mất hứng. Lận Diệc Án thở phào nhẹ nhõm, đôi mày giãn ra, nụ cười có chút phong tình quyến rũ. "Vậy chúng ta vào thôi." Nghỉ ngơi trong phòng khách sạn một lát, tôi cầm điện thoại lên xem, phát hiện bài đăng kia lại cập nhật rồi: 【Cả nhà ơi có ai hiểu không! Để trốn anh trai tôi, tôi đặc biệt đưa vợ đi tắm suối nước nóng, kết quả lại gặp phải một tên tình địch khác... Tôi cạn lời thật sự rồi.】 【Kẻ dòm ngó vợ tôi quả thực quá nhiều đi, thật muốn giấu anh ấy đi cho rồi!】 Sao mà trùng hợp thế, chủ thớt cũng đi tắm suối nước nóng à? Khoan đã, hình như có gì đó sai sai —— Tình huống mà chủ thớt mô tả, sao mà quen thuộc đến thế? Mới chỉ vài phút trước thôi. Lúc đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, tôi bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi ngạc nhiên quay người nhìn lại, quả nhiên là người quen. Hơn nữa còn chính là thầy Phương —— người sau buổi tụ tập lần trước đã đưa tôi về nhà và bị Lận Diệc Án bắt gặp, khiến cậu ta nổi cơn ghen lôi đình. Dư quang liếc thấy mặt Lận Diệc Án đã đen như nhọ nồi. Đầu tôi lập tức lại đau nhức lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thầy Phương dường như không nhận ra bầu không khí có chút vi diệu, đầy vẻ mừng rỡ tiến lên phía trước, miệng còn lẩm bẩm: "Trùng hợp quá, xem ra chúng ta đúng là có duyên phận." Lúc này, Lận Diệc Án nhận lấy thẻ phòng từ tay nhân viên lễ tân, không nói một lời đưa tay ôm lấy vai tôi, xoay người đi thẳng về phía thang máy. Suốt cả quá trình không thèm liếc thầy Phương lấy một cái. Vì phép lịch sự, tôi vẫn ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với thầy Phương. Khổ nỗi anh ta chẳng có tí tinh tế nào, còn lớn giọng truy hỏi số phòng của chúng tôi. Tôi theo bản năng liếc nhìn Lận Diệc Án. Cậu ta lạnh lùng hừ một tiếng, hạ thấp giọng cảnh cáo bên tai tôi: "Anh dám nói cho hắn ta biết thử xem?" Tôi: "…"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao