Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Những người khác trong phòng bao nhìn thấy Lận Trăn đều rất phấn khích. Ngoại trừ tôi và Lận Diệc Án, cùng với Trình Diệu vẫn luôn quan sát hai chúng tôi. Lận Trăn hàn huyên với những người khác một hồi lâu mới dời tầm mắt sang phía chúng tôi. Lạ là khi nhìn thấy Lận Diệc Án, anh ta chỉ khẽ nhướng mày, không hề tỏ ra quá ngạc nhiên. Trên mặt Lận Trăn vẫn nở nụ cười ôn hòa, anh ta lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng: "Thẩm Khứ, đã lâu không gặp. Cậu quả nhiên chẳng thay đổi chút nào." Nói thật, tôi thực sự vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để "ôn lại chuyện cũ" với Lận Trăn. Đặc biệt là trước mặt Lận Diệc Án. Nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh bề ngoài, mỉm cười đáp lại Lận Trăn: "Đúng là đã lâu không gặp, chào mừng anh về nước." Vừa dứt lời, Lận Diệc Án vốn đang đứng sau lưng tôi đột ngột áp sát tới, thân mật ôm lấy vai tôi. Toàn thân tôi cứng đờ. Sau đó nghe thấy Lận Diệc Án nói: "Anh à, thầy Thẩm nhà chúng em những năm qua thay đổi nhiều lắm đấy." Lận Diệc Án quả nhiên vẫn thích hành sự không theo lẽ thường. Lời này vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng bao liền thay đổi hẳn. Cũng may rất nhanh đã có người chuyển chủ đề, sự chú ý của mọi người lại quay về phía Lận Trăn. Lận Trăn vừa nãy có một khoảnh khắc sững sờ, nhưng rất nhanh đã quản lý tốt biểu cảm, lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thong dong như mọi khi. "Mọi người đừng đứng nữa, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi." Tiệc tùng kết thúc, cả nhóm chuyển sang quán KTV ở tầng trên để hát hò. Lận Diệc Án không nói không rằng kéo tôi ngồi vào một vị trí trong góc, cách xa Lận Trăn. Nhân lúc trong phòng bao đang náo nhiệt, tạm thời không có ai chú ý phía bên này, tôi hạ thấp giọng cảnh cáo Lận Diệc Án: "Anh biết trong lòng em đang nghĩ gì, ngoan ngoãn cho anh." Lận Diệc Án "hừ" nhẹ một tiếng, viết rõ vẻ không vui lên mặt. Sau đó cậu ta quả nhiên ngoan ngoãn hơn hẳn, không hát hò cũng không tham gia vào chủ đề của chúng tôi, chỉ lẳng lặng mở hết lon bia này đến lon bia khác. Cho đến khi tôi rốt cuộc không nhìn nổi nữa, nhịn không được nhấn lấy bàn tay cậu ta đang định với tới lon bia tiếp theo. Cậu ta bĩu môi, rồi xoay tay nắm lấy lòng bàn tay tôi, còn dùng thêm chút lực, không để tôi thoát ra. Trình Diệu và Lận Trăn vốn đang trò chuyện bỗng nhiên dừng lại, cùng lúc nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Lận Diệc Án lúc này cũng nghiêng đầu sang, thầm quan sát phản ứng của tôi. Đối diện với ánh mắt của họ, tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, không những không hất tay Lận Diệc Án ra mà ngược lại còn thả lỏng, đan chặt mười ngón tay với cậu ta. Ánh mắt Lận Diệc Án tức khắc sáng bừng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao