Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi gặp khó khứ rồi. Qua thời gian tiếp xúc vừa rồi, tôi đại khái đoán được thân phận của Bùi Thanh Hằng không hề đơn giản. Nếu không phải phú nhị đại thì cũng là con nhà quyền quý. Những công tử thế gia này thường chuộng kiểu "bạch liên hoa" thanh thuần thoát tục. Khổ nỗi, tôi từ nhỏ đã có tướng mạo nam sinh nữ tướng, ngũ quan yêu dã mang đầy tính công kích. Thoạt nhìn ai cũng tưởng tôi khó gần, thế nên bên cạnh tôi chẳng có mấy mống bạn bè. Nếu gửi ảnh thật, khả năng cao là hắn sẽ mất hứng ngay lập tức. Nhưng tôi không muốn mất đi "thần tài" vừa kéo rank vừa sẵn sàng vung tiền như rác này. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chụp lén một tấm ảnh cậu bạn cùng phòng đang ngồi ôn bài bên bàn học rồi gửi qua. Kèm theo một câu: 【 Em ít khi chụp tự sướng lắm, trong máy tình cờ có tấm ảnh hôm nọ bạn cùng phòng chụp lén em này. 】 Giây tiếp theo, điện thoại rung lên bần bật. Bùi Thanh Hằng chuyển khoản: 200.000 tệ. Tin nhắn hiện lên: 【 Em trông thế nào anh cũng thích. 】 Kể từ đó, chúng tôi xác định quan hệ yêu đương. Nhưng trong nửa năm yêu xa qua mạng, tôi chưa bao giờ gửi thêm ảnh của cậu bạn cùng phòng nữa. Thỉnh thoảng có gửi vài tấm ảnh "nóng bỏng" khó nói, cũng đều là ảnh tôi tự chụp nhưng không lộ mặt. Thế nên, tôi hoàn toàn không biết được rằng... Thứ Bùi Thanh Hằng thích, rốt cuộc là khuôn mặt của bạn cùng phòng tôi, hay là tâm hồn của người đang trò chuyện với hắn đây. Có lẽ là do cắn rứt lương tâm. Sau giờ học, thấy Giang Ngộ cứ ru rú trong ký túc xá ôn tập, tôi nảy lòng tốt đặt cho cậu ta một suất đồ ăn ngoài. Anh shipper gọi tôi ra cổng trường lấy. Tôi khoác vội chiếc áo, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Kết quả là khi vừa xách túi đồ ăn về đến dưới chân tòa nhà, bình luận lại một lần nữa lướt qua trước mắt: 【 Đến rồi, đến rồi! Nam chính và bé thụ cuối cùng cũng chính thức chạm mặt! 】 【 Phải cảm ơn thằng đần này quên mang điện thoại nhé, nam chính gọi tới, đúng lúc được bé thụ bắt máy luôn. 】 【 Cười chết mất, bộ thằng ngu này tưởng nam chính yêu nó thật đấy à? Người ta yêu là yêu khuôn mặt kia kìa! 】 【 Hóng hiện trường lật xe! Chắc chắn là kịch tính lắm đây! 】 Tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, xách túi đồ ăn chạy thục mạng lên lầu. Đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Giang Ngộ đang cầm điện thoại của tôi. Cuộc gọi video đã được kết nối. Trên màn hình chính là khuôn mặt mang theo chút nghi hoặc của Bùi Thanh Hằng. Giang Ngộ vừa định mở lời. Tôi gần như là trượt quỳ tới, giật phăng lấy điện thoại, cúp máy trong chớp mắt. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là để "kẻ đóng thế" đối mặt trực diện với "chính chủ" rồi. Giang Ngộ có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích: "Xin lỗi nhé, mình không cố ý đụng vào điện thoại cậu đâu, tại nó reo nhiều lần quá..." "Không sao, không sao." Tôi xua tay lia lịa, đưa túi đồ ăn qua. "Thấy tối nay cậu chưa ăn gì nên mình đặt cho cậu một phần, ăn đi cho nóng." Giang Ngộ ngẩn người, cúi đầu nhìn cái túi. Cậu ta nhận lấy đồ ăn, ngón tay bấu chặt vào gấu áo đã bạc màu. Cậu ta ngước mắt nhìn tôi đầy chân thành: "Cảm ơn cậu." Khựng lại một chút, cậu ta bổ sung thêm một câu: "Sau này, mình sẽ trả lại cho cậu." "Không cần, không cần đâu." Thật ra lòng tôi cũng không dễ chịu gì. Làm bạn cùng phòng với Giang Ngộ hai năm, quan hệ không mấy mặn mà nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra gia cảnh cậu ta không tốt. Cậu ta thường xuyên thu mình vào một góc, gặm bánh bao uống nước lọc để đọc sách. Kể từ khi dùng khuôn mặt cậu ta để yêu đương với Bùi Thanh Hằng, trong lòng tôi luôn có một nỗi mặc cảm tội lỗi không tên. Cứ như thể nếu tôi không mạo danh cậu ta, cuộc sống của cậu ta cũng không đến nỗi túng quẫn thế này. Vậy nên cách vài ba ngày, tôi lại tìm cớ mời cậu ta ăn một bữa. Coi như là... trả phí sử dụng bản quyền hình ảnh vậy. Điện thoại trong túi bỗng rung lên điên cuồng. Tôi tùy tiện ứng phó với Giang Ngộ vài câu rồi vội vàng lẻn ra ngoài hành lang. Nấp ở cuối dãy hành lang, tôi lấy điện thoại ra. Vừa mở lên, tin nhắn của Bùi Thanh Hằng đã ập tới như vũ bão. 【 Bé cưng, có chuyện gì vậy? 】 【 Vừa nãy là ấn nhầm à? Tại sao đột ngột cúp máy thế? 】 【 Có chuyện gì xảy ra sao? Em có làm sao không? 】 ... 【 Mà nói mới nhớ... Vợ ơi, vừa nãy trong video trông em có vẻ hơi khác? 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao