Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Bùi Thanh Hằng như một con chó điên, suốt cả trận chỉ nhắm vào một mình tôi mà đánh. Nhiều lần tôi suýt ghi bàn đều bị hắn nhảy lên cản phá. Cho đến 30 giây cuối cùng, tôi nhìn chuẩn thời cơ, nhảy lên ném bóng. Khi tiếp đất, chân tôi không may bị lẹo một cái, cả người mất thăng bằng. Giây tiếp theo, một cánh tay lực lưỡng ôm chặt lấy eo tôi. Lòng bàn tay nóng rực áp sát vào lớp áo đấu đẫm mồ hôi. Khuôn mặt Bùi Thanh Hằng sát ngay trước mắt. Hơi thở giao nhau. Ngón cái của hắn khẽ mơn trớn bên hông tôi một cái. Cánh tay siết chặt, cả người tôi gần như bị hắn khóa chặt vào lòng. "Quả nhiên, đúng như những gì anh tưởng tượng..." Hắn cúi đầu nhìn tôi, giọng nói thấp đến mức chỉ hai chúng tôi nghe thấy: "Bắt được em rồi, đồ lừa đảo nhỏ." Máu trong người tôi đông cứng lại. Bình luận nổ tung: 【 Đù!!! Nam chính phát hiện ra rồi sao? 】 【 Ha ha ha đáng đời! Cho nó lừa! Nhìn mặt nam phụ kìa, trắng bệch như ma vậy, sướng quá! 】 【 Lúc lừa tiền thì giỏi lắm mà? Giờ biết sợ rồi à? Muộn rồi con ơi! 】 【 Chỉ cần nó dám thừa nhận, nam chính sẽ khiến nó không thể sống nổi ở trường này, sau đó bị ném xuống biển cho cá ăn! 】 Nhìn thấy câu cuối cùng, tôi dùng hết sức đẩy hắn ra. Theo bản năng giơ tay lên. Chát! Một cái tát giáng thẳng vào mặt Bùi Thanh Hằng. Tôi hét lên: "Cút đi! Đừng đụng vào tôi!" Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tiếng hò reo xung quanh im bặt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Tôi không thèm quan tâm tỉ số, càng không dám nhìn vào đôi mắt đen kịt kia, quay người chạy biến vào đám đông. Tôi chạy thục mạng về ký túc xá. Giang Ngộ vẫn chưa về. Tôi ngồi thụp xuống ghế, tim vẫn đập loạn xạ. Bàn tay vừa tát Bùi Thanh Hằng vẫn còn tê dại. Tôi điên rồi sao? Tôi dám tát hắn một cái? Trời dần sập tối. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, tính toán hay là tìm lý do xin phép thầy hướng dẫn về nhà lánh nạn vài hôm. Điện thoại rung lên. Hội trưởng gửi tin nhắn: 【 Tạ Triều, hôm nay vất vả cho cậu rồi! Tối nay có buổi liên hoan, nhớ qua chung vui nhé. 】 Kèm theo là địa chỉ một quán bar. Tôi lưỡng lự một hồi rồi cũng đứng dậy khoác áo đi ra ngoài. Đến nơi mới thấy người rất đông, thậm chí có cả sinh viên trường khác. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành. Quả nhiên, trên ghế sofa không xa, Bùi Thanh Hằng và đồng đội đang ngồi đó. Hắn gác chân, ngón tay gõ nhịp nhàn nhạt lên thành ly rượu, gương mặt không giấu nổi vẻ bực bội. Tên bạn thân bên cạnh cười cợt: "Vẫn còn nghĩ đến đối tượng hẹn hò qua mạng kia à? Nửa năm rồi chưa chán sao? Không gặp mặt, không công khai, chắc chắn là nó coi ông như mỏ vàng để đào rồi. Anh Bùi, từ bao giờ anh lại hiền tính thế? Nếu nó thật sự lừa anh, anh sẽ làm gì?" Bùi Thanh Hằng không nói gì, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Một tên khác tiếp lời: "Anh Bùi ghét nhất bị lừa, tôi thấy ai gan to dám lừa anh ấy thì chắc chắn sẽ bị xử đẹp thôi." Sống lưng tôi lạnh toát, lập tức quay người chạy vào nhà vệ sinh gần nhất. Trốn trong buồng vệ sinh, tôi cố ép mình bình tĩnh lại. Khi đã ổn định hơn, tôi đẩy cửa định ra chào Hội trưởng một tiếng rồi chuồn. Vừa mở cửa, tôi đâm sầm vào một ánh mắt lạnh lẽo. Bùi Thanh Hằng đã đứng đó tự bao giờ. Hắn chặn cửa, tiện tay chốt khóa lại, nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững: "Thẩm Việt?" Hắn nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng: "Hay là tôi nên gọi em là... Tạ Triều?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao