Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tim tôi lỗi nhịp. "Anh... anh nói gì tôi không hiểu..." Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Thẩm Việt chính là cái tên giả tôi dùng khi lừa Bùi Thanh Hằng. Hắn thật sự đã nhận ra tôi! Bùi Thanh Hằng cười lạnh, tiến lại gần: "Em còn giả vờ à?" Tôi lùi lại theo bản năng, trượt chân một cái định ngã thì hắn vươn tay ôm chặt lấy eo tôi kéo lại. Hắn nhìn tôi trân trân, gằn từng chữ: "Em còn nhớ anh đã nói gì không? Nếu để anh bắt được, anh sẽ hành cho em chết đi sống lại." Lòng tôi trùng xuống. Đúng như bình luận nói, hắn hận không thể tự tay xé xác tôi. Tôi đẩy hắn ra, đứng vững lại, cao giọng: "Anh nói bậy bạ gì đó, tôi không quen anh!" Nói xong, tôi lướt qua hắn, giật mạnh cửa. "Tạ Triều." Giọng hắn vang lên từ phía sau, không nhanh không chậm. Bước chân tôi khựng lại. "Chúng ta còn nhiều thời gian. Anh sẽ không bỏ qua cho em đâu." Có lẽ vì tật giật mình nên cả đêm đó tôi toàn gặp ác mộng. Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn chưa thấy Giang Ngộ về. Mãi đến trưa, sau khi ăn cơm xong quay lại phòng thì cậu ấy mới đẩy cửa vào. Thấy tôi ở đó, Giang Ngộ hơi khựng lại, rồi cúi đầu kéo cao cổ áo như đang che giấu điều gì, giọng nói không tự nhiên: "Cậu không ra ngoài à?" Tôi liếc mắt qua, bỗng đứng hình. Giang Ngộ mặc một chiếc áo len cao cổ, nhưng những dấu vết ám muội trên cổ vẫn thấp thoáng hiện ra. Đôi mắt hơi thâm quầng nhưng sắc mặt hồng nhuận, trông rõ ràng là vừa trải qua một trận "vận động" mạnh. Cậu ấy yêu đương từ bao giờ thế? Đang định trêu vài câu thì bình luận lại hiện ra: 【 Không hổ là nam chính, đúng là máy đóng cọc mà, hành bé thụ đến mức suýt không xuống nổi giường! 】 Tôi đơ người. Nam chính? Bùi Thanh Hằng? Họ không chỉ gặp nhau mà còn... ngủ với nhau rồi? 【 Ha ha nam phụ chưa biết đâu, trong cốt truyện gốc, đêm qua bé thụ làm thêm ở chính quán bar đó, bị người ta chuốc thuốc, nam chính anh hùng cứu mỹ nhân rồi mang về 'làm thịt' luôn! 】 【 Cũng từ lần này, nam chính bị nghiện cơ thể bé thụ, hoàn toàn lún sâu! 】 【 Thằng nam phụ cút đi là vừa! Chiếm chỗ bấy lâu nay, mặt dày thật đấy! 】 Những vết đỏ trên cổ Giang Ngộ như đâm vào mắt tôi. Tôi không nhịn được hỏi: "Đêm qua cậu không về, đã đi đâu thế?" Giang Ngộ khàn giọng: "Tối qua có chút chuyện... nhưng may có người đi ngang qua cứu mình." Vậy là bình luận nói đúng. Đêm qua Bùi Thanh Hằng thật sự ở bên Giang Ngộ. Tôi nén nỗi chua xót trong lòng, gượng cười: "Thế thì tốt, cậu không sao là được." Tôi quay người mở cửa, để lại một câu: "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi có việc ra ngoài một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao