Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ra khỏi cổng trường, tôi định tìm chỗ uống vài ly thì mẹ tôi nhắn tin: 【 Con trai, hàng xóm cũ là Trương Trị xin số điện thoại của con, nó nói đang ở gần trường con đấy, kết bạn với người ta đi. 】 Vừa định gọi lại cho mẹ thì có yêu cầu kết bạn: 【 Tôi là Trương Trị đây, lâu rồi không gặp, ra ngoài ngồi chút không? 】 Nghĩ đi nghĩ lại không tiện từ chối, tôi gửi định vị cho hắn. Tại quán cà phê, Trương Trị đẩy thực đơn qua, cười vồn vã: "Tạ Triều, lâu rồi không gặp, em vẫn đẹp như vậy." Tôi không đáp, tựa lưng vào ghế lạnh lùng. Nhà hắn và nhà tôi làm hàng xóm mười mấy năm, quan hệ bình thường. Cho đến mùa hè năm ngoái, hắn biết tôi thích con trai nên đã chặn tôi trong phòng bắt tôi đồng ý yêu hắn, nếu không sẽ nói cho mẹ tôi biết. Tôi cười khẩy bảo mẹ tôi biết lâu rồi, rồi đuổi hắn ra khỏi nhà, xóa liên lạc. Không ngờ hắn lại mặt dày xin số mẹ tôi. Trương Trị thấy tôi im lặng thì cũng không ngại, nhìn thẳng vào tôi: "Tạ Triều, em thật sự không cân nhắc tôi sao?" Tôi cười lạnh mỉa mai: "Cân nhắc anh? Tôi đã có bạn trai rồi, tiền anh ta chuyển cho tôi, quà anh ta tặng, cả đời này anh cũng không kiếm nổi. Anh lấy gì so với anh ta?" Tôi đứng dậy, đút tay vào túi nhìn hắn khinh bỉ: "Nể tình hàng xóm, tôi không muốn làm ầm ĩ, sau này đừng làm phiền tôi nữa!" Vừa quay người đi, Trương Trị đã lao tới nắm chặt cổ tay tôi, vẻ vồn vã biến mất, chỉ còn lại sự đố kỵ: "Tạ Triều, từ bao giờ em trở nên thực dụng như bọn con gái thế? Ngoài tiền ra tôi kém điểm nào? Tại sao em chọn nó mà không chọn tôi?" Tôi lạnh mặt, nắm chặt nắm đấm định vung lên thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Anh ta lấy cái gì để so với anh?" Tôi quay lại. Là Bùi Thanh Hằng. Hắn đứng đó, mắt đầy hàn khí. Hắn nắm lấy cổ tay Trương Trị, bóp mạnh một cái khiến tên kia đau đớn buông tay. Bùi Thanh Hằng đứng chắn trước mặt tôi, giễu cợt: "Tôi có tiền, vóc dáng, ngoại hình, năng lực, cái nào không mạnh hơn anh? Cậu ấy mù mắt mới chọn anh chắc?" Hắn nắm lấy cổ tay tôi, dắt thẳng ra khỏi quán. Bàn tay hắn rất nóng. Đến một con hẻm vắng, tôi mới hoàn hồn đẩy hắn ra: "Anh đi theo tôi làm gì? Đồ lo chuyện bao đồng!" Bùi Thanh Hằng dừng bước: "Sao, không gọi 'anh ơi' nữa à?" Mặt tôi đỏ bừng: "Tôi không hiểu anh nói gì..." Hắn tiến tới ép tôi vào tường: "Tạ Triều, anh phí bao công sức tìm em, không phải để xem em giả ngu. Càng không phải để xem em dây dưa với kẻ khác, cắm sừng anh." Tim tôi run lên. Câu cuối của hắn nghe rõ mùi ghen tuông. Chẳng lẽ... hắn không để ý chuyện tôi lừa hắn? Bình luận lại hiện ra: 【 Lại đến rồi, màn nam phụ tự đa tình. Thằng ngu này tưởng nam chính ghen à? Đêm qua nam chính vừa đại chiến với bé thụ xong, giờ trong lòng chỉ có bé thụ thôi. Hắn tìm nam phụ là để trả thù chuyện bị lừa tiền và bị đá đấy! 】 Tôi tỉnh táo lại ngay lập tức, đẩy mạnh hắn ra: "Anh nói xong chưa? Tôi luôn từ chối gặp mặt, anh không hiểu ý tôi là gì sao? Ở bên anh chẳng qua vì anh giàu và đẹp trai, giờ tôi 'đào' đủ rồi, nhìn cũng chán rồi nên mới chia tay, anh còn đeo bám đến bao giờ?" Bùi Thanh Hằng khựng lại, cụp mắt: "Em không có chút nào... thích anh sao?" Tôi quay đi, giọng kiên quyết: "Không có." Nói xong tôi bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Tôi có tính chiếm hữu rất cao, cái gì của tôi thì không cho ai đụng vào. Nửa năm quen nhau nói không có tình cảm là dối trá, nhưng hắn đã chạm vào người khác rồi. Cứ nghĩ đến đó là tôi thấy ghê tởm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao