Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ánh mắt ấy rơi trên người tôi. Vùng da eo trần trụi bỗng nổi lên một lớp da gà li ti. Ngón tay tôi run lên, theo bản năng kéo vạt áo xuống che đi phần da thịt đó. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, mang theo chút ý vị nhàn nhạt, thong thả lên tiếng: "Bắt mèo nhỏ." Mặt tôi trắng bệch. Giọng nói này... là Bùi Thanh Hằng! Giây phút hắn cất lời là tôi đã nhận ra ngay. Bình luận bùng nổ trước mắt: 【 Ha ha ha cười chết mất! Nam phụ ngơ ngác luôn rồi chứ gì? Nam chính tìm đến tận nơi rồi kìa! 】 【 Nhìn tay nó run kìa, chắc sắp tè ra quần đến nơi rồi hi hi~ 】 【 Thằng nam phụ độc ác đáng đời lắm! Lừa tiền người ta xong còn dám chủ động đòi chia tay? Chà đạp thể diện Thái tử gia xuống đất à? 】 【 Hóng hiện trường lật xe, xem nam chính hành nó ra bã thế nào! 】 Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ cảm thấy áp lực nặng nề ngày càng đến gần, rồi dừng lại ngay sau lưng tôi. Hắn khẽ cúi người, đôi môi gần như dán sát vào vành tai tôi: "Bạn học này, cậu có thấy con mèo đó đâu không?" "Móng vuốt sắc lắm, cào chủ nhân một cái rồi chạy mất hút." "Cậu nói xem..." Hắn khẽ cười, giọng nói mang theo hơi lạnh nguy hiểm. "Tôi nên trừng phạt nó thế nào đây?" Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hơi thở ấm áp ngay sau tai, thoang thoảng mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người hắn. Tiếng tim đập mạnh đến mức khiến màng nhĩ tôi ù đi. Tôi siết chặt nắm đấm, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ quay người lại. Quả nhiên là hắn. Bùi Thanh Hằng đứng cách tôi chỉ nửa bước chân. Ngoài đời hắn còn cao hơn, lạnh lùng hơn trong ảnh. Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt đen thẳm như muốn nuốt chửng người đối diện. Da đầu tôi tê rần, cố nặn ra một biểu cảm ngơ ngác: "... Mèo gì cơ? Tôi không thấy." Bùi Thanh Hằng không nói gì, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Tên con trai lả lơi bên cạnh bỗng ghé sát lại: "Ơ? Cậu chẳng phải là người ở hàng cuối đội cổ động lúc nãy sao? Cậu lại là con trai á?!" Sau đó, hắn nhìn tôi rồi lại nhìn Bùi Thanh Hằng, giọng điệu đầy vẻ hóng hớt: "Anh Bùi, hai người quen nhau à?" Tim tôi thắt lại, gần như thốt lên ngay lập tức: "Không quen!" Âm lượng lớn đến mức chính tôi cũng giật mình. Tôi lùi lại nửa bước, trưng ra bộ mặt lạnh nhạt: "Bạn học này, nếu không có việc gì khác thì làm ơn tránh đường cho, đừng cản lối tôi." Nói xong tôi lách người định chuồn lẹ. Nhưng khi vai vừa sượt qua cánh tay hắn, một bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng đã chặn đứng trước mặt tôi. "Chờ đã." Bùi Thanh Hằng hơi liếc mắt, ánh nhìn tối sầm, chậm rãi nói: "Giọng của cậu... nghe có vẻ hơi quen tai đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao