Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi cười gượng gạo: "Chắc là do giọng tôi thuộc kiểu phổ thông thôi." "Cảnh báo bạn học này, cách bắt chuyện của anh hơi lỗi thời rồi đấy." Tôi ngước mắt nhìn hắn, cố tình nói thêm một câu để che đậy: "Tiếc quá, tôi không thích đàn ông." Vừa dứt lời, sắc mặt Bùi Thanh Hằng sa sầm xuống. Tôi không dám nhìn thêm, vội vã chạy trốn khỏi hắn. Mãi đến góc hành lang mới dừng lại vịn tường thở dốc. Nguy hiểm quá. Chắc hắn chưa nhận ra đâu nhỉ? Mình dùng mặt của Giang Ngộ, lúc yêu qua mạng cũng chẳng lộ chút thông tin nào của bản thân... Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng có người vỗ vai tôi: "Tạ Triều! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!" Tôi cứng người, suýt thì hét lên. Quay lại nhìn thì hóa ra là Hội trưởng. Anh ta chạy đến đứt hơi, nắm chặt lấy cánh tay tôi: "Cứu mạng! Đội bóng rổ có thành viên bị ốm đột xuất phải xin nghỉ rồi! Tôi nghe nói cậu chơi bóng rổ cừ lắm, trước đây còn vào đội tuyển tỉnh à? Cầu xin cậu đấy, giúp tôi đấu một trận đi!" Đầu óc tôi vang lên một tiếng "oàng". Vừa định từ chối thì Hội trưởng lại chắp tay cầu khẩn: "Chỉ một trận thôi! Trận đấu sắp bắt đầu rồi, thành viên dự bị đang bận chưa tới kịp, đợi họ tới là cậu có thể xuống sân ngay." Tôi mấp máy môi, lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng. Ngoài sân bóng vang lên tiếng còi và tiếng hò reo náo nhiệt. Nhiều người thế này, nhiều đội thế này... chắc không xui xẻo đến mức đụng trúng nhóm Bùi Thanh Hằng đâu nhỉ? Do dự một hồi, cuối cùng tôi cũng gật đầu: "... Được rồi." Hội trưởng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, kéo tuột tôi ra sân bóng. Vừa lên sân, tôi đã muốn xuyên không quay về bóp chết cái bản thân yếu lòng lúc nãy. Đối thủ của trường chúng tôi chính là đội của Bùi Thanh Hằng. Hắn tiến vào sân, cởi phăng áo khoác ném lên ghế. Dưới lớp áo đấu sát nách màu đen là những khối cơ bắp săn chắc, đầy sức mạnh hoang dã. Thỉnh thoảng hắn cúi đầu vén vạt áo lau mồ hôi, để lộ cơ bụng rõ nét khiến người ta phải đỏ mắt. Đám con gái vây quanh sân reo hò ầm ĩ. Cơn lo lắng trong tôi bỗng chốc biến thành một luồng lửa giận vô danh. Cái đồ thích làm màu! Mấy hôm trước còn gửi ảnh cơ bụng quyến rũ tôi, thề thốt đủ kiểu: "Vợ ơi, cơ thể anh chỉ cho mình em xem thôi, sau này gặp mặt cũng chỉ cho mình em sờ." Hừ. Có lẽ ánh mắt tôi quá rực cháy, Bùi Thanh Hằng đang chỉnh lại băng cổ tay bỗng ngẩng đầu lên. Băng qua nửa sân bóng, hắn bắt trọn lấy ánh nhìn của tôi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đáy mắt hắn lóe lên một tia thâm hiểm. Khóe môi hơi nhếch lên, trông như thợ săn đã nhắm trúng con mồi. Tôi tức giận quay mặt đi. Đàn ông mà không biết giữ mình thì chẳng khác gì mớ rau nát ngoài ruộng! May mà tôi đã "đào" đủ vốn rồi mới chia tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao