Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiễn người lớn xong, Cố Thanh Nhượng đã sốt sắng muốn tới. Tôi chỉ đành đưa địa chỉ cho anh. Chưa đầy nửa tiếng, chuông cửa đã vang lên, chàng trai cao lớn đứng ở cửa. Thấy tôi mở cửa, anh liền nhào tới ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi. "Bảo bối sao lại ra ở một mình rồi?" Anh hơi xót xa, "Để anh đến ở cùng em nhé." Thực ra trước đó Cố Thanh Nhượng luôn sống một mình ở khu phố cũ, còn thường xuyên phải dọn dẹp căn phòng bị cậu bạn trai nhỏ làm bày bừa. Đáng lẽ anh phải là người thấy tủi thân hơn tôi mới đúng. Cái ôm của Cố Thanh Nhượng khiến trái tim bất an của tôi bình lặng lại. Tôi vỗ vỗ vai anh, dùng lời của mẹ để ngăn cản ý định sống chung: "Mẹ không cho em giữ anh ngủ lại qua đêm." Cố Thanh Nhượng tủi thân vùi vào người tôi, hoàn toàn không thấy chút dáng vẻ của nam thần học bá cao ngạo thường ngày. Chỉ là, càng tủi thân thì tay chân anh lại càng không thành thật. "Cố Thanh Nhượng! Đừng có sờ eo em!" Tôi bực mình kéo vạt áo thun xuống, đẩy cái đầu xù của Cố Thanh Nhượng ra. Anh lại giở trò lưu manh dựa đầu vào tay tôi, một lúc sau giả vờ như không đứng vững mà đổ xuống, hôn thẳng lên môi tôi. Tôi: "..." Ba mẹ có biết con trai ruột của họ lưu manh thế này không? Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa, những lo âu, bực dọc đều tan biến theo nụ hôn. Rõ ràng là tôi bị hôn đến thiếu oxy rồi. Ánh mắt Cố Thanh Nhượng tối lại, những ngón tay thon dài không ngừng trượt xuống. Dì chỉ nói là không được ngủ lại qua đêm thôi mà, đâu có nói ban ngày cũng không được...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!