Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Chuông cửa vang lên, Cố Thanh Nhượng chen chân vào phòng: "Bảo bối, anh đến để 'sống qua ngày' với em đây." Ừm, đây chính là đối sách mà anh ấy nghiên cứu ra để đối phó với yêu cầu "không được ngủ lại qua đêm" của mẹ Giang. Tôi bất lực để anh ở lại. Cố Thanh Nhượng mang theo rau củ và thịt để nấu cơm, hôn tôi một hồi rồi mới vào bếp. Tôi tựa vào cửa kính, nhìn anh đeo tạp dề, đôi cánh tay với những đường cơ bắp rõ rệt đang xử lý nguyên liệu một cách ngăn nắp. Trông không giống đang nấu ăn, mà giống như đang làm việc hơn. Tôi thẩn thờ nghĩ, Cố Thanh Nhượng thật sự rất giống ba mẹ ruột của anh ấy. Anh mang khí chất của một tinh anh, luôn nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay, có dã tâm nhưng không hề có lòng tốt dư thừa. Chẳng bù cho loại "bùn nhão không trát nổi tường" như tôi, có trộm được cuộc đời đỉnh cao của Cố Thanh Nhượng thì cũng chỉ có thể làm một công tử bột. Bây giờ anh ấy đã là thiếu gia thật của Tạ gia, tôi càng thấy rõ hình bóng của một vị tổng tài bá đạo trong tương lai ở anh. Nấu cơm xong, anh vừa ôm vừa bế tôi ra phòng ăn. "Bảo bối, chúng ta ban ngày..." Tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang lời nói vô liêm sỉ của anh. Tôi bị anh ôm ngồi trên đùi, tai áp sát ngay sát ống nghe điện thoại. Tôi sợ người bên kia nghe thấy tiếng thở của mình nên cố tình nín thở. Đó là giọng của ông Tạ, họ không đồng ý chuyển hộ khẩu của tôi ra ngoài. Tôi chớp chớp mắt, lén liếc nhìn biểu cảm của bạn trai mình. Cố Thanh Nhượng mặt không đổi sắc. Thậm chí khi phát hiện tôi đang cố tình nín thở, anh còn ác ý định trêu cho tôi phải bật cười thành tiếng. Thấy tôi bị ép đến mức khóe mắt đỏ hoe, anh mới chịu dừng tay. Anh trả lời ông Tạ: "Được, vậy thì con không chuyển..." ! Sao có thể vì thiếu gia giả mà không chuyển về cơ chứ? Tôi vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại, trong lúc tình cấp bách đã dùng hơi quá lực, phát ra một tiếng "bạch" giòn giã. Tôi trợn tròn mắt, có chút luống cuống. Cố Thanh Nhượng trái lại tâm trạng rất tốt, còn dùng môi cọ cọ vào lòng bàn tay tôi. "Thanh Nhượng, bên đó có chuyện gì vậy?" Ông Tạ cảm thấy không ổn liền hỏi. "Không có gì, vợ con đang giáo huấn con. Cúp máy trước nhé." Ông Tạ: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!