Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tôi trợn tròn mắt, mặt cắt không còn giọt máu: Quả nhiên Cố Thanh Nhượng muốn đánh tôi. Trốn cũng không trốn thoát được. Vì tâm lý tội lỗi, tôi đấu tranh tư tưởng một hồi, cảm thấy thà "chết sớm siêu sinh sớm" còn hơn. Cũng để tránh việc Cố Thanh Nhượng phải đứng ngoài khách sạn cả đêm, tôi nhắn: "Vậy bây giờ anh đến đánh em đi." Cố Thanh Nhượng nhìn địa chỉ gửi tới, đạp lút ga, chưa đầy mười phút đã có mặt. Lễ tân rõ ràng đã được tôi dặn trước nên không hề ngăn cản một Cố Thanh Nhượng đang tỏa ra sát khí đầy mình. Cố Thanh Nhượng đi thẳng một mạch không ai ngăn cản, cho đến khi thấy người mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đang rụt rè mở cửa. Tóc cậu vẫn còn hơi ẩm, rõ ràng là chưa sấy mà định để khô tự nhiên. Cố Thanh Nhượng đóng sầm cửa lại, ngăn không cho con rùa nhỏ này chạy trốn lần nữa. Tôi nhắm tịt mắt, chờ đợi sự phán xét của thiếu gia thật: "Anh đánh em đi." Cố Thanh Nhượng nhìn vị tiểu thiếu gia được nuôi nấng đến mức da thịt trắng trẻo mịn màng trước mắt. Đầu tiên, anh lấy khăn lau khô tóc cho tôi, sau đó mới lạnh giọng: "Mở mắt ra." Tôi mở mắt, vì sợ hãi mà nước mắt đã đong đầy hốc mắt. Cố Thanh Nhượng vừa thấy Giang Thính Phong khóc thì còn chút lửa giận nào nữa đâu. Thế nhưng, tiểu thiếu gia vẫn phải ăn một trận đòn. Cố Thanh Nhượng túm cậu nhỏ đặt lên đùi, cởi quần cậu ra, giáng mấy phát vào cặp mông trắng trẻo. Tiếng vang thì lớn thật đấy, nhưng chẳng dùng chút lực nào, thậm chí còn nhẹ hơn cả lúc anh dùng sức nấu cơm hằng ngày. Ấy vậy mà tiểu thiếu gia cứ nức nở khóc thút thít, trên bờ mông trắng nõn cũng hằn lên năm vết ngón tay hồng hồng. Cố Thanh Nhượng bế thốc cậu nhỏ lên, ấn ngồi trên đùi mình: "Còn dám trốn nữa không?" "... Không trốn nữa." "Còn muốn đi phương Bắc không?" Câu này phải trả lời thế nào đây? Tôi lén lút mở đôi mắt đẫm lệ nhìn biểu cảm của thiếu gia thật: "Đi... em hứa sẽ không làm chướng mắt anh nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!