Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Nhận được tin nhắn của bạn trai nhỏ, trái tim đang treo lơ lửng của Cố Thanh Nhượng cuối cùng cũng được hạ xuống. Anh sợ ép quá cậu sẽ làm liều, nên không hối thúc cậu về nhà. Anh chỉ "nắm thóp" cái công ty nhỏ mà Lâm Viên Viên đang tập tành quản lý, lấy đó đe dọa chị ấy đừng có dắt người của anh đi biệt tích. Máy bay hạ cánh vào buổi tối. Cố Thanh Nhượng đích thân đến đón, giúp cậu bạn trai đang im lặng thắt dây an toàn, cũng không vội lái xe về nhà. Giọng điệu bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra: "Chơi vui không?" "Vâng." "Lần sau anh có thể đi cùng em không?" Tôi im lặng: "Tại sao?" Không còn là người yêu nữa rồi, thậm chí là kẻ thù trong mối quan hệ trả thù, đi cùng nhau làm gì? Cố Thanh Nhượng nhận ra tâm trạng Giang Thính Phong không ổn. Quay đầu lại, liền thấy nước mắt của tiểu thiếu gia đang thi nhau rơi xuống. Cố Thanh Nhượng vội dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cậu. Đầu ngón tay thô ráp nhanh chóng làm đỏ vùng da mắt mỏng manh của thiếu niên. Tôi bướng bỉnh gạt tay anh ra: "Không mượn anh lau!" "Đối xử với kẻ thù như thế này là rất thiếu đạo đức! Chúng ta đâu còn là người yêu nữa!" Cố Thanh Nhượng sững sờ, nắm lấy tay tôi: "Sao chúng ta lại không phải là người yêu?" "Hôm đó chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?" Tay Cố Thanh Nhượng vô thức siết chặt khiến tay tôi rất đau. Anh nhanh chóng nhận ra, lập tức nới lỏng lực: "Xin lỗi." Sau đó lại hỏi tôi: "Chia tay lúc nào? Sao anh không nhớ?" "Cái ngày anh về dự tiệc ấy." Tôi không kìm được nước mắt, "Anh đều nói là dùng thân trả nợ rồi. Vậy thì chúng ta chỉ còn quan hệ trả thù thôi. Nhưng đã không còn yêu thì hà tất phải dây dưa? Cố Thanh Nhượng, đây là mối tình đầu của em, là lần đầu tiên em rung động, không nên để anh chà đạp như thế!" Tôi trút hết tâm tư trong một hơi dài. Hiểu rõ suy nghĩ của tôi, Cố Thanh Nhượng xót xa ôm chầm lấy tôi: "Không có, bảo bối, anh không hề chà đạp tình cảm của em." "Bảo bối, chúng ta là người yêu, chúng ta không hề chia tay." Nhân lúc thiếu niên đang ngẩn người, Cố Thanh Nhượng hôn lên đuôi mắt đỏ hoe của cậu: "Bảo bối, anh yêu em. Em không phải tình nhân của anh, em là người anh yêu." Lặp lại vài lần, tôi mới hoàn hồn: "Nhưng anh bảo em dùng thân trả nợ, chẳng phải là bảo em bán thân cho anh sao." Cố Thanh Nhượng bất lực: "Đó chỉ là thú vui tình ái thôi." Tôi im lặng để mặc Cố Thanh Nhượng hôn chi chít từ mắt xuống tận cằm. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều và luôn tìm cách trốn tránh. "Em xin lỗi." Cố Thanh Nhượng cười khẽ, nhìn Giang Thính Phong sau khi trút bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ. Anh dỗ dành: "Bảo bối không có gì sai cả, là do anh nói năng không tốt." Tính khí tồi, tính cách tệ của Giang Thính Phong đều là do những người xung quanh nuông chiều mà ra. Nhưng biết làm sao được, ai bảo vị tiểu thiếu gia này lại đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nâng niu như vậy chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!