Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Cố Thanh Nhượng vừa dỗ vừa dọa đưa người về lại Tạ trạch. Ông Tạ đã đi công ty, mẹ Giang đang ở nhà kính trồng hoa cắm hoa. Chẳng mấy chốc, bà thấy Cố Thanh Nhượng đang ôm chặt Giang Thính Phong trong lòng đi tới. Giang Thính Phong gầy nhỏ, mùa hè mặc đồ mỏng manh, càng lộ rõ tay chân mảnh khảnh, nhìn cứ như chỉ cần dùng lực một chút là có thể bẻ gãy được. Cố Thanh Nhượng thì giống như sói đói đang canh giữ "vật báu" của mình. Mẹ Giang câm nín: Chẳng phải lúc trước nói không đội trời chung với thiếu gia giả sao? Sao giờ lại quản Giang Thính Phong của bà chặt thế kia. Cố Thanh Nhượng rõ ràng đã nhìn thấy mẹ Giang, khóe môi nhếch lên một nụ cười: "Mẹ." Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Nhượng gọi bà là "mẹ". Mẹ Giang linh cảm anh gọi bà không phải vì công nhận thân phận mẹ ruột, mà là coi bà như "mẹ vợ" thì đúng hơn. Mẹ Giang: "..." Mẹ Giang chẳng thèm đếm xỉa đến con trai ruột của mình, nhìn Giang Thính Phong đang xanh xao: "Tiểu Bảo, Thanh Nhượng mà bắt nạt con thì cứ nói với mẹ, mẹ giúp con." Tôi ngượng ngùng lắc đầu. Hiện tại họ là một gia đình, lúc nãy Cố Thanh Nhượng còn gọi bà là "mẹ" để cảnh cáo tôi rồi. Một đứa thiếu gia giả từ bên ngoài tới như tôi sao dám nói nhiều. Tôi bị Cố Thanh Nhượng đưa về phòng cũ. Thấy sắc mặt tôi thực sự không tốt, anh bế tôi lên giường, lại dặn dò dì giúp việc hầm canh bổ khí huyết. Dưới lầu, mẹ Giang đã vào nhà. Bà vẫy tay gọi Cố Thanh Nhượng vào phòng khách. "Tiểu Bảo nó rất nhạy cảm." Cố Thanh Nhượng gật đầu. Anh và Giang Thính Phong quen nhau năm năm, yêu nhau hai năm, quá hiểu tính cách của cậu nhỏ. "Thân phận của hai đứa quá kịch tính, con hãy quan tâm đến cảm xúc của nó nhiều hơn." Cố Thanh Nhượng "ừm" một tiếng, rồi nhắc đến chuyện chính: "Con không chuyển hộ khẩu nữa." Mẹ Giang đúng là "hiểu con không ai bằng mẹ", hố con trai ruột một vố không nương tay: "Cũng được, lúc kết hôn thì dọn sang đây ở rể." "Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!