Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Về đến nhà, cả gia đình chính thức ngồi lại phòng khách trò chuyện về chuyện của tôi và Cố Thanh Nhượng. Sau khi biết được những suy nghĩ nhỏ nhen dạo gần đây của tôi, mọi người ai nấy vừa buồn cười vừa xót xa. Mẹ Giang: "Bạn trai con là cái đồ lụy tình, con không biết sao?" Tôi ngượng ngùng nói: "Nhưng con giấu anh ấy nhiều chuyện như vậy, anh ấy không còn yêu con nữa cũng là chuyện có thể xảy ra mà." "Sẽ không đâu, bảo bối." Cố Thanh Nhượng ôm lấy eo tôi. "Tiểu Bảo của chúng ta đáng yêu thế này, yêu cả đời cũng không đủ." Cả nhà vây quanh an ủi thiếu gia giả. Tôi càng nghĩ càng thấy xấu hổ: "Mọi người nên xót xa cho Cố Thanh Nhượng mới đúng. Anh ấy đã sống khổ cực như vậy, lại còn gặp phải người bạn trai như con." Việc gì cũng chỉ biết trốn tránh. Cố Thanh Nhượng ôm tôi, liên tục bảo tôi rằng tôi đã rất dũng cảm rồi. Mẹ Giang chỉ nhìn đống cơ bắp cuồn cuộn của con trai ruột. Nhìn qua là biết giống hệt ba nó, một gã đàn ông thô kệch cứng nhắc, rốt cuộc có gì mà phải xót xa cơ chứ. Chẳng thà xót xa cho cái mông của Tiểu Bảo còn hơn. Mẹ Giang cuối cùng không nhịn được, buột miệng nói ra câu "xót cho cái mông". Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc. Ông Tạ đang uống trà thì bị sặc, ho đến đỏ cả tai. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà khóc nữa, "vèo" một cái vùi mặt vào ngực Cố Thanh Nhượng, chỉ để lộ một chóp tai đỏ như muốn bốc cháy. Cố Thanh Nhượng bình thản vuốt lông cho tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Mẹ nói đúng." Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!