Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 3

3. Hai tháng sau, chân của Tề Thiệu Minh cũng đã đỡ hơn nhiều. Tôi cũng cuốn theo công việc của mình, bận cả ngày trời, đến bữa tối tôi mới có thời gian đưa cơm cho anh ấy. Nhưng khi nhìn thấy trên chiếc giường quen thuộc kia lại là khuôn mặt khác lạ, tôi sững người cho đến khi có người vỗ vào vai, tôi mới định thần lại và bước đi. Bưng cơm vừa bước vào tới cửa tôi đã nhìn thấy anh để hai tay sau lưng, miệng ngậm ngọn cỏ, đầu đội mũ đàng hoàng, móc áo cũng được cài chặt… Nhưng sao lại trông giống một tên lưu manh thế nhỉ? Anh bước đến trước mặt tôi và đưa tay ra - đó là một nắm hoa nghinh xuân. Bỗng có tiếng tách tách vang lên. Tôi giật mình quay đầu nhìn thấy một người nước ngoài, trên tay anh ta cầm một cái máy ảnh. Vài ngày trước tôi đã nhìn thấy anh ta rồi, y tá trưởng nói đó là một phóng viên hiện trường. Anh ta mỉm cười với tôi và lập tức rời đi. Tề Thiệu Minh cũng chẳng quan tâm, anh ấy tiếp tục nhìn tôi rồi hỏi: “Em thích không?” Tôi ho khan, mắt đảo sang một bên và tiếng “ừm” hơi nghèn nghẹn vang lên. Anh cúi thấp đầu để nhìn biểu cảm của tôi, tôi lại càng cúi thấp hơn nữa: “Có đẹp không?” “Ừm… đẹp thì anh tặng em đi?” Tôi ngước lên, mím môi cười và nhìn vào mắt anh. Anh nhìn lại tôi và cười: “Ừm… Anh nghĩ cũng khá đẹp!” Tôi lại xấu hổ và cúi đầu xuống. Anh cười buồn rầu: “Y tá Tô, anh đi đây, em có điều gì muốn nói không?” Tôi vừa ngẩng đầu, mím chặt môi và định nói thì bị anh ấy cắt ngang: “Hay là thôi em đừng nói gì, anh ra tiền tuyến rất dễ hy sinh, nếu anh có thể quay lại thì hãy nói tiếp nhé.” Nụ cười trên môi anh dần biến mất. Tôi nắm lấy góc áo của anh ấy, và bốn tháng thân thiết vừa qua thoáng qua trong tâm trí tôi. Một khi đã động lòng thì lúc ấy lý trí đã không rõ ràng rồi, mà cũng không nhất thiết phải rõ ràng. Khi yêu một người và muốn giữ lời hứa suốt đời thì ngay cả tình yêu vô cùng mộc mạc cũng tràn đầy sự lãng mạn. “Em đợi anh quay về… Thiệu Minh.” Anh nắm chặt đường may quần, dường như dùng rất nhiều sức mới quay đầu lại, "Cô gái ngốc, chờ gì anh, một khi anh đi thì hy sinh nơi chiến trường là điều khó tránh khỏi.” Tôi lắc đầu, "Từ Thiệu Minh, em biết anh nghĩ gì, anh nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho em." “Anh không muốn cùng em hứa hẹn bất cứ lời nào, anh chỉ muốn nói rằng: anh và người cha quá cố của mình nếu như đã chắc chắn điều gì thì sẽ không cách nào lay chuyển được.” Anh cụp mắt xuống, gân xanh trên trán nổi lên, không kiêng nể gì. Tôi chỉ cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má: “Này, Tề Thiệu Minh, anh đi luôn mà không định ôm em sao?” Anh ấy khá sốc, lớn lên trong một gia đình truyền thống của Trung Quốc, tôi rất khó để có thể nói những lời cởi mở như vậy, nhưng sau đó cú sốc giảm đi và đôi mắt dịu lại. Đôi mắt anh cũng ngấn lệ, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Tôi dựa vào trong ngực anh thì thầm: "Tề Thiệu Minh, hoa nghinh xuân thơm quá."  "Ồ... Hẹn gặp lại em."  "....Được rồi, em sẽ đợi."  Anh lấy một cành hoa và cài bên tai.  "... Đẹp không?"  "Ừm rất đẹp!"  .......... Ngày ấy, điều tồi tệ nhất đối với một cô gái chưa lên xe hoa là lấy chồng bộ đội, lo cho nhau rồi lãng phí quá nhiều, không biết bao giờ mới gặp lại, thậm chí còn chẳng lấy được xác. Nhưng những người may mắn nhất cũng là được kết hôn với những người lính - vì dù họ ra chiến trường vì lý do gì, họ vẫn là những sự tồn tại nổi tiếng nhất của thời đại đó, và những người vợ của người lính dường như cũng được tôn vinh.  Tôi nghĩ thầm trong lòng, rằng tôi đã đứng về phía anh ấy một thời gian.  Tôi bắt đầu vô thức, nghĩ về tương lai …

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao