Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

4. Ba tháng sau. Tôi nhận được thư của Tề Thiệu Minh, trong lòng vui mừng khôn xiết. Sáng hôm đó, tôi vừa ngân nga hát vài câu vừa treo túi truyền nước biển cho các thương binh, tôi quay người lại thấy 2 anh bộ đội mặc quần áo chỉnh tề đang nhẹ nhàng bước vào. Họ là những người gửi thư tuyệt mệnh, tôi biết nhiều chữ và thường sẽ phân loại các thư tuyệt mệnh. Trong các thương binh ai muốn gửi thư về cho gia đình hay viết di thư, tôi cũng là người viết. Vậy nên tôi đã quen mặt 2 người này. Như thường lệ, với những bước đi với tâm trạng cực kỳ nặng nề, họ đến để thông báo một cái chết khác. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về hướng tôi, những người lính có thể rời khỏi giường đều đứng lên, những người ngồi trên giường cũng chỉnh tề lại quần áo. “Xin chào, cô có phải là y tá Tô không?” Hai người thường chỉ trao đổi thư từ đột nhiên gọi tên tôi, tôi thất thần và dường như nhận ra điều gì đó. "... Tôi đây." “Đây là thư tuyệt mệnh của em trai Tô Hàng, cô... " Tôi cầm lá thư tuyệt mệnh và giấy báo tử với đôi tay run lẩy bẩy, và hai người đàn ông, cùng với những người bị thương khắp phòng, cúi rạp mình.  "Xin chia buồn." Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu trước khi mở lá thư. Nó là một bức thư tuyệt mệnh, nhưng nó lại giống một bức thư gia đình bình thường Thằng nhóc này chưa bao giờ viết thư tuyệt mệnh, nó viết: “Chị ơi, mỗi lần em giết thêm một tên giặc nữa là một ngày chúng ta gần đến chiến thắng. Nếu em may mắn được sống thì thật hạnh phúc, nhưng nếu chẳng may em chết, thì khi hòa bình lặp lại, đây sẽ là thư tuyệt mệnh của em!” Tôi vẫn nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của nó khi đứng trước mặt tôi, rõ ràng là nó nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng dáng vẻ kiên quyết khi bước vào doanh trại cũng đủ để nâng đỡ hai chị em tôi. Khi tôi mở bức thư, tôi cảm thấy chân mình run lên. Tôi cúi xuống đọc lá thư. Như trước đây, nó toàn nói những điểm tốt để tôi không chê trách.. Ví dụ như nó giết mấy chục tên giặc ngoại xâm, ví dụ như nó rất khỏe, hay trung đội trưởng bắt làm pháo kích hoạt, trên chiến trường năm nay có rất nhiều hoa nghinh xuân nở rộ, giống như hồi cha còn sống, chúng tôi chơi đùa hoang dã bên ngoài và lên núi, nơi đó cũng có một vườn hoa nghinh xuân lớn, và chúng tôi cũng được chỉ bảo những lời khuyên bổ ích.... Nó còn nói rằng nó có một ước mơ khi đó Tô Hàng là anh trai và tôi là em gái, vì vậy kiếp sau chúng tôi sẽ vẫn là một gia đình, và chúng tôi sẽ không phải là chị em mà là anh em. Sau đó nó sẽ chăm sóc tôi … Nó còn bảo đột nhiên muốn ăn bánh hạt dẻ nướng do tôi làm … Nó bảo sinh nhật của nó đã qua rồi, cũng không quan trọng lắm. Nó chỉ hy vọng có thể trở về tổ chức sinh nhật cho tôi vào mùa đông. Suy cho cùng, con gái là người yếu đuối và cần được cưng chiều … Nó còn bảo tôi cũng chẳng còn nhỏ nữa, đã có ý trung nhân chưa? Nó nói không muốn tôi thích người lính vì sợ tôi sẽ khổ, nhưng nó lại nói yêu người lính cũng được. Chỉ có một chục dòng, tôi cứ đọc đi đọc lại. Mọi người xung quanh nhìn tôi đầy ái ngại. Phải mất một lúc lâu tôi mới lấy lại được giọng, “Xin lỗi, tôi…ra ngoài một lúc.” Bệnh viện đã đầy máu, chết chóc và chia ly, tôi không muốn truyền cảm xúc của mình cho nhiều người nữa. Tôi loạng choạng đứng dậy, xuống giường rồi đi ra ngoài. Tôi chạy ra phía sau căn nhà tồi tàn đổ nát với lá thư dán chặt vào ngực, bịt miệng khóc nức nở. Tiểu Hàng của tôi còn chưa tròn 20 tuổi. Nó chưa được gặp người con gái mình thích, chưa có một mối tình ngọt ngào, chưa có được vài ngày bình yên… Tôi nhớ bố tôi đã nói rằng ông đặt tên cho hai chúng tôi là Tô Đường và Tô Hàng, ý nghĩa là "trên có thiên đàng dưới có trần gian". Ông nói rằng mẹ tôi thích đồ ngọt, đặc biệt là khi bà mang thai, bà thích ăn kẹo, nên dùng từ "đường" rất hay. Ông ấy cũng luôn kể về việc gặp mẹ ở Hàng Châu khi còn nhỏ, và ông ấy đã yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông ấy còn bảo Hàng Châu là một nơi tốt, và chúng tôi sẽ chuyển đến đó nếu không có chiến tranh… Tuy nhiên, giờ cha đã mất, em trai chỉ gửi về một lá thư... Tôi không muốn thiên đường hay trần gian, dù có ở địa ngục cũng chẳng sao cả. Tôi chỉ cần gia đình… Trước đây, tôi luôn cảm thấy cái tên của mình không hợp với thế giới này, nhưng bây giờ gia đình đã rời bỏ tôi, dường như đây là cái tên duy nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao