Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

5. Sáu tháng tiếp theo. Những người lính bị thương càng nhiều hơn, các y tá trong bệnh viện hầu hết là những cô gái ở độ tuổi đôi mươi, một số người đã kiệt sức rồi. Một ngày nọ, một người nước ngoài trông rất quen đã tìm tôi. "Tôi sắp rời Trung Quốc. Bức ảnh này tôi chụp trước đây nhưng chưa có cơ hội đưa nó cho cô." Anh vừa đưa bức ảnh cho tôi vừa nói. Trong bức ảnh đen trắng, tôi cúi đầu ôm một bó hoa nghinh xuân, Tề Thiệu Minh đang đứng trước mặt tôi, chúng tôi rất thân thiết, khuôn mặt tuấn tú của anh tuy ưa nhìn nhưng hơi mờ trong ánh hoàng hôn, khoé miệng có phần liều lĩnh. Bức ảnh không màu, nhưng tôi dường như ngửi thấy mùi hoa và cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh. Tôi mím môi cười. Tôi nhớ anh nói rằng anh thích nhìn thấy tôi cười, nhìn thấy tôi cười khiến anh ấy cũng rất vui. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn với anh nước ngoài thì cô y tá trưởng chạy đến thở gấp. "Đường Đường!" "Có chuyện gì vậy y tá trưởng?" "..." Y tá trưởng thở hổn hển, nhíu mày đưa cho tôi một phong bì được giữ cẩn thận nhưng hơi nhăn. Không có tên trên phong bì. Nhưng tôi biết đó là ai. Mẹ tôi mất sớm, tôi sống với cha và em trai từ nhỏ, ngoại trừ họ, chỉ còn Tề Thiệu Minh. Ngay lúc đó, tôi chỉ cảm thấy trong đầu mình có tiếng gì đó vang vọng, có rất nhiều giọng nói trong đầu tôi, dường như có cả giọng của cha tôi, giọng của Tô Hàng, tiếng la hét của những người đi trên đường phố Nam Kinh, tiếng trẻ con rượt đuổi, tiếng đọc sách, và... tiếng Tề Thiệu Minh gọi tên tôi… Tôi muốn nghe rõ một thứ nhưng chẳng thể nghe được. Như thể cả thế giới đang ngày càng rời xa tôi. Y tá trưởng đã gọi tên tôi nhiều lần vì lo lắng. Tôi gật đầu, nhận lấy lá thư, nói lời cảm ơn trước khi mở thư. Tôi chậm rãi xem… Vẻn vẹn 3 dòng 23 từ… Anh ấy cũng không có thói quen viết di thư, lá thư này được viết vội vàng, lối viết mạnh mẽ, hơi ngông cuồng, không giống những quy tắc mà anh hay dùng để ghi chú trên những cuốn sách. “Anh yêu Tô Đường, rất muốn gặp em Anh yêu em như yêu đất nước của chúng ta vậy Đừng đợi anh nữa.” Nước mắt chảy xuống nền đất, giống như một ngày khi anh ấy còn sống. Ngày đó tôi thấy nét chữ của Tô Hàng khác mọi khi nên viết thư hỏi nó có bị thương không. Sau đó, trong một bức thư khác nó thừa nhận rằng mình bị trầy xước bởi một viên đạn, nói rằng đó chỉ là một vết thương nhỏ, không thành vấn đề. Tên ngốc đó chắc đang nói dối… Hôm đó khi đọc thư tôi đang cầm một chiếc bình sắt để uống nước thì bất ngờ làm rơi xuống đất, nước bắn tung tóe lên bộ đồng phục y tá trắng, chiếc bình lăn dài trên bậc thang, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Thiệu Minh ngồi xổm ở bậc thềm tiếp theo, thận trọng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt tưởng như không bao giờ dứt. "Tô Đường, đừng lo lắng, người vẫn còn sống, đừng hù dọa chính mình... đừng khóc nữa." Tôi khóc đến mức nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ, "Tề Thiệu Minh, anh nói... chúng ta có thể thắng sao? Trận chiến này khi nào thì kết thúc?" "... Sớm thôi, chúng ta nhất định sẽ thắng, Tô Đường đừng sợ." "Vậy thì, Tề Thiệu Minh, anh cũng đừng chết, chúng ta cùng nhau chiến thắng, được không?" Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu trước khi nở một nụ cười ngượng ngùng, "Được rồi… Nghe em." Nhưng tôi không phải là Diêm Vương, những gì tôi nói đều không thể biết trước được. Anh ấy vẫn không quay lại. Tôi chợt nhớ ra vài ngày trước khi anh đi, người chiến hữu khi trước bị thương cùng anh cũng trở lại chiến trường, và cũng phải rời xa người mình yêu. Tôi đứng ở góc tường với cồn và băng gạc, thấy hai người họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn đối phương, nắm chặt tay nhau nói - “thật may mắn khi gặp nhau ở kiếp này, nếu không quay lại, hẹn gặp nhau ở kiếp sau.” Có lẽ, đã có rất nhiều sự chia ly nhưng đều không được chú ý đến, chỉ để lại trong ý thức một hình ảnh mờ nhạt. Hoặc có lẽ, tôi cố gắng trốn tránh tiềm thức, nghĩ rằng sự chịu đựng của bản thân là quá nhiều nên mình là người may mắn, mình là người đặc biệt. Nhưng cuối cùng, mình vẫn đau khổ và chẳng có gì đặc biệt hơn. Trong thế giới của sự chết chóc này không bao giờ thiếu người khổ. Ở thời đại ấy, chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng chứ không thấy tia may mắn nữa. Cuối cùng, cũng giống như bao người, tôi mất đi sự an nhàn, mất đi quê hương, mất đi bạn bè, mất đi gia đình và mất đi người mình yêu, mỗi lần bước một bước, tôi lại không làm gì được. Có lẽ vào một ngày, tôi sẽ ở đó với họ. Chỉ tiếc là trong số những người này, tôi đã gặp anh ấy quá muộn. Chúng tôi mới chỉ bên nhau được bốn tháng trong cuộc đời. Sẽ không còn sau này. Tôi đã thực sự hiểu [đất nước bị hủy diệt, gia đình bị hủy diệt, và gia tộc bị hủy diệt], hiểu được ý nghĩa của mấy ký tự này. Nặng nề, đẫm máu, mất mát… Tôi đã hiểu là thế nào rồi…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao