Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 6

6. Trong một lần bảo vệ bác sĩ điều trị chính, tôi đã bị giặc ngoại xâm bắn vào cổ tay trái. Bác sĩ hữu ích hơn tôi, mạng sống có giá trị hơn tôi, vì họ có thể cứu rất nhiều người. Khi lấy mảnh đạn, tôi rất đau, vết thủng lớn trên cổ tay tôi chảy máu, nhưng tôi không kêu ca gì. Tôi nghe người ta kể rằng khi chết, anh ấy bị thương ở xương sườn và bị cứa vào bụng trong khi đâm kẻ thù. Trong cơn tuyệt vọng, anh ấy đã kiên quyết cho nổ một hộp lựu đạn, giết chết hơn chục tên giặc xung quanh mình. Người anh em mà anh ấy cứu bị mất một cánh tay, nắm lấy tay tôi và nói: "Anh Thiệu Minh, trên người anh ấy không có chỗ nào còn đầy đủ... Thịt thối và cháy xém. Nếu tôi không nhìn thấy anh ấy từ trước, tôi sẽ không nhận ra anh ấy. Nhưng lúc anh ấy hy sinh, anh vẫn giữ chặt bức thư tuyệt mệnh trong túi áo trước ngực mình…” ………. Sau khi rời tuyền tuyến, tôi trở về hậu phương để hỗ trợ. Tôi còn nhận nuôi một bé trai, người bé xíu do suy dinh dưỡng, nhãn cầu trợn ngược nhưng bé lại không quấy khóc. Mẹ bé đã chết trước khi nhìn thấy con mình và bà đã gửi đứa bé đó lại cho tôi. Tôi ôm đứa trẻ trong sự vụng về, và vào mùa đông năm đó, ánh mặt trời rực sáng, tôi nghĩ tới mong muốn của anh là sinh một bé nam một bé nữ, bé nam thì gọi là An - là An trong bình an. Cuộc sống ở hậu phương ổn định hơn nhiều so với tiền tuyến, với số tiền lương và đồ đạc trước đó, cộng với việc tôi thường xuyên đi phụ giúp bệnh viện, trường học và trồng một số loại rau cũng đủ để sống. Một hôm, An An về nhà khóc lóc, kéo tôi qua và hỏi: "Mẹ ơi, bố đâu rồi? Mẹ ơi, sao con không có bố." Chắc thằng bé đã nghe thấy được gì đó bên ngoài. Hôm đó tôi mang theo lương khô và tiền rồi dẫn An An đến nơi anh hy sinh. Đã 5 năm trôi qua rồi… Ở đây không có bóng dáng của khu vực bị địch chiếm đóng. Cũng không có bóng dáng của giặc ngoại xâm như trước. Mọi người dường như đã cảm nhận được mùi vị của sự chiến thắng. Cỏ dại bao phủ toàn bộ khu đất hoang, không có người ở, nhưng có sự sống ở khắp mọi nơi. “Mẹ, bố đâu rồi?” An An ngẩng đầu nhìn tôi. "Bố ở ngay đây." “Hả?” An An nhìn quanh, khó hiểu hỏi: “Ở đâu?” "Bố mặc gì ạ? Trông như thế nào?" “Bố mặc bộ quần áo giống như trong ảnh, gọi là quân phục, bố là quân nhân.” "Quân nhân là gì ạ?" "Là người lính... là những anh hùng diệt giặc ngoại xâm." "Anh hùng?" "Đúng, anh hùng. An An nên tự hào về bố, mọi người đều thích anh hùng." An An nhíu mày suy nghĩ một cách nghiêm túc. "Vậy thì làm sao con có thể trở thành anh hùng được hả mẹ?" Tôi nhìn bãi cỏ bất tận và những ngọn núi xanh mờ xa xa, nước mắt đầm đìa, hình như thấy bố đang đuổi Tô Hàng trốn học bằng tấm ván tre, thấy bố không bắt được, nó tự hào, chạy về phía tôi. Dường như tôi cũng nhìn thấy Từ Thiệu Minh của tôi đang trào nước mắt, mặc một bộ quân phục và miệng ngậm một ngọn cỏ. Từ Thiệu Minh đúng là một kẻ nói dối! - Anh đã không về nhà mà cũng chẳng thấy xác… Tôi tan nát cõi lòng, trong tôi như có một người khóc thét lên, thần ma quỷ quái đều nghe được, nhưng trên mặt chỉ hiện lên một tia buồn bã. Thằng bé lí nhí nói: "Anh hùng cũng chỉ là một người bình thường, nhưng bỗng một ngày, anh ta có người mà anh ta muốn bảo vệ, vì vậy anh ta trở thành một anh hùng." Lời cuối cùng Có một cảnh thường xuất hiện trên TV bây giờ, đó là trong Chiến tranh chống Nhật, chỉ cần một nhân vật nói "hãy trở lại và ta sẽ kết hôn" hoặc nhìn thấy một bức ảnh của một cô gái mình yêu trên tiền tuyến, chắc hẳn ai đó sẽ nói [Nhìn này, chắc chắn sẽ chết] hoặc [Cảnh báo tử thần] hoặc [Đánh cược mười gói thanh cay, chắc chắn không quay trở lại] ,... Tề Lộc cảm thấy đây chỉ là một phân đoạn trong phim truyền hình, người lính này và những người khác đang suy nghĩ về từng khoảnh khắc. Và, cái chết của một anh hùng diễn ra chậm rãi như thế này? Thật nực cười phải không? Một số người nói rằng cô ấy rất nghiêm túc. Nhưng cô vẫn cảm thấy rằng bất hạnh và sự vĩ đại của một thời đại không nên trở thành cái mà người ta gọi là "trở ngại" Để đến sự thịnh vượng thì đều bước qua con đường trải bằng máu, tất cả những ai đi trên con đường này đều phải kính nể và biết ơn. Ví dụ, lần trước khi về nhà, cô ấy nhìn thấy một cựu chiến binh thời chiến tranh trong một bộ phim tài liệu. Đứng trước máy quay, ông ấy hầu như không có răng, môi mím vào trong và làn da nâu ấy có những vết đồi mồi, trông thật gầy gò. Cặp kính hoa được đặt trên sống mũi, và ông ấy chào một cách nghiêm trang và tử tế. Khi phóng viên hỏi tình hình lúc đó như thế nào, người cựu chiến binh rơm rớm nước mắt, ngơ ngác đưa tay lên, nghẹn ngào nói: “Những người chết… tôi đếm không xuể, đều là xác chết, may mắn lắm mới có một người còn sống… Trời ạ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất... " Cho dù chỉ là một vài câu, không cần sửa đổi câu từ, cũng không cần dùng từ ngữ khó hiểu cũng khiến cảm giác khó chịu, vướng víu ập đến mà không hề chuẩn bị trước. Cô cho rằng thời đại hòa bình này không nên để các diễn viên, giao thông, thú vui, chủ nghĩa ích kỷ ảnh hưởng đến bản thân. Vì con người trong thời đại hòa bình chưa từng trải nên rất cần tình cảm máu mủ, gia đình, đất nước. Nếu không, quốc gia sẽ bị hủy diệt bởi chính tay mình mà không cần đến kẻ thù hoặc nếu một ngày nào đó chiến tranh lại tiếp tục. Tề Lộc nhớ tới trước khi bà cố mất, người đã nắm tay ông nội, hai thế hệ tóc hoa râm đều rơi lệ. Con cái luôn là trẻ con trong mắt cha mẹ. Bà cố sờ lên đầu của ông nội và nói: "Con trai, đừng khóc, cha của con là anh hùng. Mẹ đi tìm ông ấy để hưởng phúc đây!" Bà cố nói rằng ông cố luôn nghe lời bà khi ông còn trẻ, và lần duy nhất ông không nghe lời bà là trong đám tang. Ông nội vẫn khóc, khóc nấc lên, tay run run đưa ảnh của hai cụ vào quan tài, miệng lẩm bẩm “Mẹ hưởng hạnh phúc đi…". Tề Lộc đã xem bức ảnh đó, đã nhiều năm như vậy, nhưng bà cố vẫn bảo quản nó rất tốt. Cô vẫn nhớ bố mẹ cảnh báo cô rằng không được cầm vào bức ảnh quá lâu. Bố kể, ngày xưa bà cố cũng không dám đụng vào vì sợ phai màu, khăn gói hết lớp này đến lớp khác, mở ra xem chỉ biết nhìn thôi. Sau này có điều kiện, trên bức ảnh được đặt một lớp phim, bà cố mới dám động tay vào bức ảnh hết lần này đến lần khác. Tề Lộc nhớ tới lần đầu tiên xem ảnh, cô cảm thấy bà cố đúng là quá đẹp, ông cố tuy không nhìn rõ hình dáng nhưng trông cũng đẹp lắm. Nếu không thì bố sẽ không nói: “Một số người trong bốn tháng còn chân thành hơn người trong bốn mươi năm.” Trong ấn tượng của tôi, bà cố rất thích cười, thích cắm hoa nghinh xuân trên kẹp tóc. Trong nhà cũng có một phòng đọc đủ loại sách, sách lịch sử, nghệ thuật, chiến tranh, tiểu thuyết... Mỗi khi đọc sách, bà cố của tôi thường lấy bức ảnh đó ra, đọc cuốn sách và sau đó nhìn vào bức ảnh. Khi Tề Lộc đang đọc truyện của Kim Dung và để quên cuốn sổ nhỏ trong phòng làm việc, khi đi lấy đã nhìn thấy bà cố đang nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên cuốn sách. Cô lấy lại cuốn sách và lật đến trang có sợi dây màu đỏ bị mắc kẹt - trang đó được viết: “một khi nhìn thấy Dương Quá, sẽ nhớ mãi cả đời.” Có lẽ nó giống như những gì ông nội nói - bà cố đã sống hơn 90 năm, nhưng thực ra bà vẫn giữ những ký ức của mình trong bốn tháng. Tuy nhiên, chính nhờ bốn tháng đó đã nâng đỡ bà, người phụ nữ và cả một đại gia đình qua hàng chục năm thăng trầm. “Tại sao lại là mã cách khỏa thi (da ngựa bọc thây)” Tề Lộc bị tiếng xì xào của bạn cùng bàn thu hút, vừa định thần lại thì lại nghe bạn cùng bàn tiếp tục than thở, "Không phải vừa bọc vừa bày ra sao? Còn bắt tôi chép cả bài thơ? Đúng là vô nhân đạo mà…” Có một vài nam sinh đánh nhau trong hành lang, bạn cùng bàn vẫn đang chép bài trong khi phàn nàn. Thầy giáo đã vào lớp và bắt đầu viết lên bảng đề mục của bài học, một số bạn trong lớp đang vươn vai, một số đang ngủ bù, một số lại uống nước... Cô đứng thẳng lưng và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ - bầu trời xanh và mây trắng, tiếng chim và côn trùng ríu rít, những cây ô rô và cây si được cắt tỉa cẩn thận, một chùm hoa nhài nhỏ nở dưới gốc cây, những cánh hoa vàng tươi đung đưa, gió cũng hiu hiu. Đây là ngôi trường trong hoà bình mà ông cố luôn mong muốn nhưng lại chẳng thể chờ đợi được. Cô cúi đầu mỉm cười, mở trang sách lịch sử - Nhật Bản chính thức đầu hàng vô điều kiện trước các nước Đồng minh vào ngày 2/9/1945. Mỗi nét vẽ trong sử sách đều mang một nhiệt huyết cháy bỏng nhất. Đầu ngón tay lướt qua từng chữ rồi cô lặng lẽ đóng sách giáo khoa lại. Có lẽ, đây là ý nghĩa của sự hy sinh, những người đã ra đi, sự hy sinh của họ đổi lấy sự tái sinh dân tộc và sự nhiệt huyết bây giờ. Tất cả là như thế đấy. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao