Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

01 Nghe xong lời hệ thống, tôi như bị sét đánh ngang tai, không thể tin nổi. “Tôi và Phó Trọng Tiêu sẽ vì một người phụ nữ mà trở mặt với nhau sao?” Hệ thống an ủi: “Dù sao cậu với anh ta cũng không phải anh em ruột. Anh ta chỉ vì báo ân nên mới giữ cậu bên cạnh thôi, trở mặt thì cứ trở mặt đi. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sang thế giới khác hưởng phúc, lại chẳng có ai quản cậu, chẳng phải tốt sao?” Tôi im lặng một lúc rồi hỏi: “Ở thế giới đó… tôi sẽ giàu hơn cả Phó Trọng Tiêu chứ?” Hệ thống: “Đương nhiên.” Tôi: “Nữ chính ở đâu? Tôi nóng lòng muốn yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi!” Biết được nữ chính Tạ Hoài Cẩn đang ở một trung tâm in ấn trên phố tài chính, tôi lập tức lái xe đến đó. Trung tâm này chuyên in hồ sơ nộp IPO cho các doanh nghiệp niêm yết, rất nổi tiếng trong giới tài chính, ngay cả tôi cũng từng nghe qua. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã đứng hình. Hôm nay là hạn chót nộp dự án nửa đầu năm, bên trong trung tâm in ấn chật kín người, ồn ào chẳng khác gì chợ. Chịu đựng sự chen chúc va chạm của đám đông, tôi xuyên qua đại sảnh, đến trước một văn phòng. Tôi hỏi hệ thống: “Cậu chắc nữ chính ở trong này chứ?” Hệ thống đáp: “Hôm qua đồng nghiệp của cô ấy lỡ làm mất một bản tài liệu nộp hồ sơ, cô ấy đang gấp rút tìm. Bây giờ cậu vào đúng lúc để anh hùng cứu mỹ nhân.” Tôi gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng, giấy tờ chất đầy bàn và rải khắp sàn, trông lộn xộn vô cùng. Một cô gái trẻ mặc đồ công sở đang bất chấp hình tượng, nằm sấp trên sàn lục tung đống tài liệu để tìm thứ gì đó. Bên cạnh, chiếc điện thoại đang bật loa ngoài vang lên giọng nam đầy lo lắng: “Vẫn chưa tìm thấy sao? Chỉ còn chưa đến sáu tiếng nữa là hết hạn! Còn phải qua quy trình phê duyệt nội bộ nữa. Nếu hôm nay không nộp kịp, mấy tháng trời chúng ta thức đêm làm việc coi như đổ sông đổ biển! Nếu dự án này hỏng, tôi chắc chắn là người bị đuổi đầu tiên. Phải làm sao đây? Tôi không muốn quay về quê đâu…” Tôi sững người: Tình hình lại gấp gáp đến vậy sao? Ngay sau đó tôi nghe nữ chính Tạ Hoài Cẩn quát lên: “Im miệng, bình tĩnh lại.” Người đồng nghiệp nam lập tức im bặt. Cô tiếp tục, giọng dịu xuống nhưng vẫn vô cùng trầm ổn: “Anh cứ trấn an sếp trước đi. Trong vòng một tiếng tôi sẽ mang tài liệu về công ty. Yên tâm, hôm nay nhất định kịp nộp.” “Được, trông cậy cả vào cô.” 02 Cuộc gọi kết thúc. Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn tôi. Cổ cô thon dài, gương mặt xinh đẹp mang nét anh khí lộ vẻ dò hỏi. Tôi nở nụ cười vô hại: “Tôi nghe quản lý nói cô làm mất đồ, cần tôi giúp không?” Tạ Hoài Cẩn bình tĩnh quan sát tôi từ đầu đến chân, rồi dứt khoát nhận lời giúp đỡ. Sau khi nghe cô mô tả, tôi cũng bắt đầu “mò kim đáy bể”. Hai người cùng tìm, chẳng bao lâu đã phát hiện ra tập tài liệu bị bỏ sót. Tạ Hoài Cẩn như được đại xá. Sau khi cảm ơn tôi, cô vội vàng rời khỏi trung tâm in ấn. Tôi cũng đi theo ra ngoài. Thấy cô chuẩn bị bắt taxi, tôi đề nghị chở cô một đoạn. Cô quả thật đang gấp, liền tắt ứng dụng gọi xe đang xếp hàng dài, lại cảm ơn tôi rồi ngồi vào ghế phụ. Tôi đạp ga, chớp mắt đã tới trước tòa nhà công ty của Tạ Hoài Cẩn. Tôi tựa vào xe nhìn cô vội vàng chạy vào cửa, rồi quay lại vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi đang định “xong việc thì phất tay áo rời đi, giấu kín công lao danh tiếng” thì bỗng có người gọi: “Tiểu Hồng?” Tôi quay đầu lại. Là bạn của Phó Trọng Tiêu, tổng giám đốc của Công ty Chứng khoán Tân Hòa - Trịnh Ngạn Thu, cũng chính là ông chủ lớn của nữ chính. Trịnh Ngạn Thu ăn mặc chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, gương mặt nho nhã tuấn tú. Anh cầm cốc cà phê giấy, thong thả nhìn tôi. Tôi ngoan ngoãn gọi: “Anh Ngạn Thu.” Trịnh Ngạn Thu liếc vào trong tòa nhà rồi trêu: “Thằng nhóc này, yêu đương còn yêu tới tận công ty tôi rồi. Xem tôi mách với anh cậu không.” Tôi vội cầu xin: “Dạo này anh ấy bận lắm, chuyện nhỏ thế này anh đừng làm phiền anh ấy nữa được không?” Trịnh Ngạn Thu đưa tay định xoa đầu tôi, nhưng tôi né mất. Anh cũng không để ý, rút tay lại, cười nói: “Tiểu Hồng lớn rồi, biết thương người rồi đấy.” Tôi chớp mắt làm ra vẻ ngoan ngoãn: “Em lúc nào chẳng thương anh trai mà~” Trịnh Ngạn Thu đồng ý giữ bí mật giúp tôi. Tôi về đến nhà thì người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa. Tôi ăn một mình, buổi chiều tham gia một buổi thảo luận trực tuyến của trường, rồi tra tài liệu làm bài tập. Tối mười giờ rưỡi, tôi lên giường đi ngủ đúng giờ. Hệ thống bỗng lên tiếng: “Cậu có gì đó không đúng.” Tôi hỏi: “Không đúng chỗ nào?” Hệ thống nói: “Cậu có phải ngoan quá rồi không? Theo thiết lập nhân vật trong truyện, giờ này cậu phải đang ở quán bar uống rượu, nhảy nhót, gây chuyện. Sao bây giờ lại nằm đây chuẩn bị ngủ rồi?” Tôi vô tội nói: “Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi. Hay là bây giờ tôi dậy?” Hệ thống thấy tôi phối hợp cao thì khá hài lòng, rộng lượng nói: “Thôi hôm nay cứ ngủ trước đi. Mai nổi loạn cũng chưa muộn.” Thế là tôi lại tán gẫu với nó vài câu linh tinh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ngủ được nửa chừng, tôi bị đánh thức bởi những tiếng động mơ hồ ngoài hành lang. Cửa phòng làm việc của Phó Trọng Tiêu khép hờ, lộ ra một khe sáng, bên trong vang lên tiếng người đang nói chuyện. Tôi bước tới đẩy cửa ra, gọi một tiếng: “Anh?” Ba người đàn ông và một người phụ nữ trong phòng làm việc lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía cửa. Đã nửa đêm rồi. Tôi mặc bộ đồ ngủ lụa, ngáp ngắn ngáp dài. Còn họ thì ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, tinh thần tỉnh táo, đang bàn bạc đi bàn lại từng điều khoản trong một bản hợp đồng. Phó Trọng Tiêu, người đang ngồi trên ghế, đứng dậy sải bước về phía tôi. Anh vừa rời khỏi bàn đàm phán. Gương mặt tuấn tú, đường nét sâu sắc hoàn toàn không lộ vẻ mệt mỏi. Bộ vest xanh đậm vừa vặn khiến anh trông thật uy nghi và trang trọng. Anh đứng ở cửa. Thân hình cao lớn che khuất ánh đèn phía sau, cũng chặn luôn ánh nhìn tò mò của những người trong phòng. Anh cúi mắt nhìn tôi, dịu giọng hỏi: “Còn chưa ngủ sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao