Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

10 Khu ký túc xá của nhà máy in không đổ nát như tôi tưởng. Cánh cổng sắt lớn ở lối vào còn khá mới. Ông bảo vệ mặc đồng phục đứng chắp tay sau lưng, thân thiện chào hỏi những cư dân ra vào. Trong lúc trò chuyện, ông nói: “Người ở đây đa phần không khá giả. Chủ nhà tốt bụng nên giảm tiền thuê. Có người dẫn con cái từ quê lên thành phố làm việc, họ còn giúp sắp xếp cho bọn trẻ đi học, có người chuyên phụ trách việc này. Ai cũng rất biết ơn.” Đi sâu vào bên trong, mấy tòa nhà tập thể đã được sửa sang lại. Trên khoảng sân trống treo đầy chăn ga và quần áo phơi nắng, tràn ngập hơi thở sinh hoạt. Tôi bước lên cầu thang tối tăm trong ký ức, đi qua hành lang chất đầy đồ lặt vặt, rồi đứng trước cánh cửa gỗ đỏ quen thuộc. Tôi gõ cửa. Không có ai đáp lại. Tôi chần chừ một chút, rồi lấy từ túi ra một chiếc chìa khóa đồng, tra vào ổ khóa. Ổ khóa mở ra trơn tru - như thể đã được bảo dưỡng suốt bao năm, chỉ để chờ khoảnh khắc này. Bụi đã lắng xuống. Bên trong, đồ đạc và cách bày trí vẫn y hệt như trước. Trên tờ lịch treo tường, Lưu Diệc Phi vẫn mỉm cười với tôi như trong ký ức. Cứ như thể tôi chỉ ra ngoài đi học một chuyến, lúc trở về thì mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Tôi bước vào phòng ngủ. Tấm rèm voan trắng trước cửa sổ đúng lúc bị một cơn gió thổi tung. Tôi giống như một con côn trùng mắc kẹt trong hổ phách - đối diện ánh hoàng hôn và mở mắt ra. 11 Trong nhà có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, vì thế tôi thuận lý thành chương ở lại. Buổi tối nằm trên chiếc giường gỗ, tôi gối tay sau đầu trò chuyện với hệ thống: [Cậu đoán xem Phó Trọng Tiêu phải mất bao lâu mới tìm đến đây?] Sau cú “trở lại chốn cũ” đầy chấn động này, lập trường của hệ thống đã bắt đầu thay đổi. Nghe tôi hỏi, nó lẩm bẩm: [Tội nghiệp Phó Trọng Tiêu, bị tên này xoay như chong chóng trong lòng bàn tay.] Hệ thống nói tiếp: [Một tuần? Ít nhất cũng phải ba ngày. Anh ta còn đang bận ký hiệp nghị ở nước M, người theo dõi cậu lại bị cậu cắt đuôi rồi, chắc chắn không nhanh vậy đâu.] “Thế à?” Tôi nói: “Vậy ngày mai mình đi tìm xem quanh đây có gì ngon để ăn.” Hệ thống đã hoàn toàn buông xuôi: [Với tâm thái này thì chuyện gì cậu cũng làm được. Nam chính thuộc về cậu là đáng đời rồi.] Nhà tập thể cách âm rất kém. Tiếng máy giặt nhà bên cạnh nghe rõ mồn một. Dù vậy tôi vẫn ngủ một giấc thật sâu, sáng dậy thấy tinh thần sảng khoái. Tôi cầm điện thoại lên, bỏ qua mấy cuộc gọi nhỡ, mở ứng dụng tin tức. Tin Hằng Phong và Ngân hàng số một của nước M ký kết thỏa thuận cuối cùng ngày hôm qua chiếm trang nhất của mọi tờ báo. Tôi lướt qua những dòng chữ hùng hồn kia, mở một tấm ảnh chụp tại hiện trường ký kết. Dưới tấm băng rôn song ngữ khổng lồ, Phó Trọng Tiêu và một người đàn ông mắt xanh tóc nâu ngồi song song phía sau chiếc bàn dài, thân thiện giơ bản hợp đồng đã ký cho phóng viên chụp ảnh. Trên gương mặt tuấn tú của Phó Trọng Tiêu là nụ cười nhàn nhạt - trông điềm tĩnh, ung dung, phong độ phi phàm. Tôi phóng to bức ảnh, chăm chú nhìn khuôn mặt, cổ, vai và bàn tay của anh. Một lát sau tôi ném điện thoại xuống, bật dậy khỏi giường, kéo mạnh cửa tủ quần áo ra. Bên trong treo vài chiếc áo sơ mi cũ của Phó Trọng Tiêu. Tôi kéo một ống tay áo lại, vùi mặt vào hít thật sâu. Mùi hương vừa lạ vừa quen ấy như một con sông xiết chảy xuyên qua tôi, kéo theo làn sóng dâng trào trong cơ thể. Tôi ôm áo quay lại giường. Chiếc sơ mi rộng thùng thình phủ kín nửa thân trên của tôi. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp vải trắng nhẹ nhàng rơi xuống mặt tôi. Xung quanh tôi toàn là hơi thở của Phó Trọng Tiêu. Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng từng chi tiết trong bức ảnh lúc nãy. Tay chậm rãi đưa xuống dưới cơ thể, khẽ thì thầm: “Phó Trọng Tiêu…” Có người nói thần chú ngắn nhất trên thế giới chính là tên của một người. Có lẽ đúng là như vậy. Tôi siết chặt chiếc sơ mi cũ của Phó Trọng Tiêu, mặt đỏ bừng, lòng dâng trào. Trong cơn mê mờ, tôi nghe thấy tiếng ổ khóa mở cửa. Sau vài bước chân gấp gáp, người mà tôi ngày đêm nhớ nhung, bụi bặm phong trần, xuất hiện ở cửa. “Tiểu Bảo!” 12 Sau này tôi mới biết - Sau khi vì xúc động mà hôn tôi, Phó Trọng Tiêu đã một mình ngồi trong phòng làm việc hút thuốc đến tận sáng. Anh ấy đặt vé máy bay gấp để bay về. Còn đội ngũ của anh vẫn đang chờ ở nước M. Trước khi đi, anh dặn vệ sĩ phải theo sát tôi hơn, nếu có bất cứ điều gì bất thường thì phải lập tức báo cho anh. Vì thế khi các vệ sĩ mất dấu tôi, họ lập tức báo cho anh. Lúc đó Phó Trọng Tiêu đang ở lễ ký kết, trong lòng lập tức dậy sóng. Anh cố gắng ép mình bình tĩnh hoàn thành nghi thức, rồi vội vã bay về nước tìm tôi. Từ Ada biết được rằng sau khi ra khỏi phòng làm việc của anh, tâm trạng tôi có vẻ không ổn. Anh lần theo manh mối, nhanh chóng suy ra tôi có thể đã đi đâu. Trên đường tới đây, anh đã nghĩ sẵn: trước hết phải thành tâm xin lỗi. Nếu tôi không chấp nhận, anh sẽ dùng “đòn mạnh”: “Em và anh đã nương tựa vào nhau bao năm như vậy, em thật sự nỡ bỏ anh sao?” Chuyện để tôi rời đi là không thể - đời này cũng đừng mong. Bất kể thế nào, anh cũng phải giữ tôi lại bên cạnh mình. Anh thầm may mắn vì khi kiếm được khoản tiền đầu tiên đã mua lại khu nhà tập thể này. Bây giờ nó lại trở thành lợi thế cho anh. Anh tin rằng tôi mềm lòng và nặng tình cũ, chắc hẳn sẽ tha thứ cho anh. Cứ thế trong tâm trạng thấp thỏm, anh đến trước cửa ngôi nhà cũ. Một người quyết đoán trên thương trường như anh lúc này lại có chút chần chừ. Mơ hồ như nghe thấy tôi gọi tên mình từ bên trong. Phó Trọng Tiêu chấn động toàn thân, lập tức mở cửa, sải bước vào. “Tiểu Bảo!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao