Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bước tới, ôm lấy anh như không có ai xung quanh, cằm tựa lên ngực anh, buồn ngủ chớp mắt nói: “Em tỉnh dậy giữa chừng. Mấy ngày không gặp… anh à, sao anh lại đẹp trai hơn rồi?” Phó Trọng Tiêu bật cười, đưa tay lớn vỗ nhẹ lên lưng tôi, khẽ trách: “Lớn thế này rồi còn làm nũng.” Hừ, rõ ràng là anh rất hưởng thụ. Trong phòng làm việc, một nam cấp dưới trẻ tuổi thấy vậy liền nói thẳng: “Ông chủ, đây là em trai anh đúng không? Đẹp trai thật đấy! Nhìn cứ như nghệ sĩ vậy!” Hai người còn lại lập tức liếc anh ta một cái sắc lẹm, ý bảo mau im miệng. Phó Trọng Tiêu không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu nói nhạt: “Các cậu tiếp tục thảo luận đi.” Nói xong, anh ôm vai tôi, đưa tôi về phòng. Tôi quay đầu muốn xem người vừa khen mình trông thế nào, nhưng Phó Trọng Tiêu che kín mít, chẳng nhìn thấy gì. 03 Phó Trọng Tiêu nhìn tôi nằm lại lên giường, tắt đèn chuẩn bị rời đi thì bị tôi kéo vạt áo. Anh quay lại nhìn tôi: “Sao thế, Tiểu Bảo?” “Mai sáng dậy lại không thấy anh nữa phải không?” tôi hỏi. Trên mặt Phó Trọng Tiêu thoáng hiện vẻ áy náy. Anh đi tới ngồi bên giường, đôi chân dài khẽ co lại đặt trên mép giường. Anh cúi đầu, chậm rãi vuốt tóc tôi, giọng thấp: “Lần này vụ thâu tóm xuyên biên giới nhiều việc quá, không chăm sóc em được. Có muốn thứ gì không? Anh mua cho em.” Tôi nghiêng người ôm lấy cánh tay anh, tựa vào nói: “Em muốn anh ở đây với em… đến khi em ngủ.” Phó Trọng Tiêu cười bất lực, nhưng vẫn chiều tôi: “Được, đợi em ngủ rồi anh đi.” Tôi ôm cánh tay rắn chắc, thon dài của anh, chóp mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc trên người anh. Trong cơn mơ hồ, tôi bỗng cảm giác như mình quay lại chiếc giường gỗ ở khu nhà tập thể năm xưa. Ngoài cửa sổ mưa giông gió giật, còn trước mặt là lồng ngực nóng ấm, rắn chắc của Phó Trọng Tiêu - khiến cậu thiếu niên ngày ấy vô cùng yên tâm. Cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Tôi nói với anh: “Anh à, em nói anh nghe một bí mật.” Phó Trọng Tiêu khẽ hỏi: “Bí mật gì?” Tôi khẽ ngoắc tay. Anh bật cười, cúi xuống đưa tai lại gần miệng tôi. Môi tôi khẽ mấp máy, nói bằng giọng thì thầm: “Anh à… em có người mình thích rồi.” Thân hình Phó Trọng Tiêu khẽ khựng lại. Anh chậm rãi quay đầu nhìn tôi. Tôi cố gắng mở mắt nhìn lại anh, nở một nụ cười ngốc nghếch như say rượu, rồi không chống đỡ nổi nữa, mí mắt khép lại, ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong nhà không thấy bóng dáng Phó Trọng Tiêu. Người giúp việc nói anh đã đến công ty rồi. Tôi hơi thất vọng “ồ” một tiếng. Lúc ăn sáng, trên bàn có một chiếc bánh cheesecake dâu tây, hình như là món mới của một tiệm bánh nổi tiếng. Người giúp việc nói: “Nghe tài xế bảo là chính tiên sinh xách từ Hồng Kông về đấy ạ, mua riêng cho cậu Tiểu Hồng đó.” Chiếc bánh có vị thanh mát, mềm mịn. Tôi ăn được nửa miếng thì không còn khẩu vị nữa, đặt xuống. “Phần còn lại cất vào tủ lạnh đi, tối tôi ăn sau.” "Vâng.” Sáng nay tôi có một tiết học tự chọn, nên xuống gara chọn đại một chiếc Phaeton rồi lái đến trường. Đang dừng trước đèn đỏ, hệ thống vốn im lặng suốt từ nãy bỗng lên tiếng, làm tôi giật mình. [Không ngờ cậu lại là một đứa cuồng anh trai.] Tôi nghe trong giọng nó như có chút tang thương khó tả, nhịn cười nói: [Tôi không có, đừng nói bậy.] Hệ thống kích động: [Tôi đã rà lại cả dòng thời gian suốt một đêm rồi, cậu đừng hòng lừa tôi! Tôi chỉ đến muộn có tám năm thôi, sao thiết lập nhân vật của cậu lại sụp đổ thành ra thế này?! Cậu lái cái Phaeton gì chứ! Cậu phải lái Aston Martin phóng vèo vèo ngoài phố để khoe khoang mới đúng! Hai chữ “khiêm tốn” không nên tồn tại trong từ điển của cậu mới phải aaaaa!] Xem ra “tôi” trong cuốn sách đúng chuẩn kiểu nhà giàu mới nổi thích phô trương, thảo nào nữ chính chẳng thèm để ý. Tôi an ủi nó: [Tôi có thiết lập nhân vật thế nào không quan trọng, quan trọng là cốt truyện anh em tranh đấu đúng không?] Hệ thống im lặng hồi lâu rồi nói: [Cậu nói cũng đúng. Hai người cứ thế thích nhau thì đúng là thiếu hẳn kịch tính, vẫn là cảnh tu la hỗn chiến mới có hương vị. Chỉ cần đạt được cái kết đã định sẵn thì quá trình càng kịch liệt càng tốt - cứ đánh nhau đi!] Tôi khẽ cong khóe môi. Chẳng mấy chốc xe đã tới đường Đại học, tiến vào cổng một trường đại học top 3 cả nước, nơi cây cối rậm rạp xanh tốt. Hệ thống kinh ngạc: [Đừng nói với tôi là cậu học ở đây nhé!] Tôi khiêm tốn đáp: [May mắn được đứng trong số đó thôi.] 04 Vừa vào lớp, Thẩm Duệ đã chạy tới tìm tôi, hưng phấn nói: “Nhậm Hồng, anh cậu có phải sắp thâu tóm ngân hàng số một của nước M không? Đỉnh thật đấy! Tạp chí phố Wall cũng đã đưa tin rồi!” Tôi liếc cậu ta một cái. Cậu ta lập tức hạ giọng: “Bên khoa Kinh tế đang bàn tán ầm lên chuyện này. Anh cậu là đàn anh của họ, làm họ tự hào chết đi được. Bố tôi còn định mời anh cậu về diễn thuyết nữa cơ.” “Tôi đoán anh ấy không có thời gian đâu,” tôi nói: “Dạo này tôi cũng chẳng gặp được anh ấy mấy.” “Cũng phải.” Cậu ta nói: “Thế cậu hỏi anh cậu lần này định quyên góp gì cho trường đi. Tôi thấy cỏ sân bóng đá nên thay rồi.” “Cút.” Tôi nói: “Tiền của Phó Trọng Tiêu đâu phải gió thổi đến. Bao nhiêu cựu sinh viên như thế, bảo bố cậu đừng cứ nhắm một người mà vặt lông được không.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao