Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

05 Trong nhà hàng, tôi im lặng ăn cơm. Phó Trọng Tiêu liếc nhìn tôi một cái, cười hỏi: “Giận rồi à?” “Không.” Tôi nói uể oải: “Đâu phải anh bảo tên kia gọi cô ấy đi.” Nụ cười trên mặt Phó Trọng Tiêu nhạt đi đôi chút. Anh nói: “Người em nói là thích… chính là cô ấy sao?” Tôi hoảng hốt đưa tay bịt miệng anh lại, mặt đỏ bừng: “Đừng nói bậy.” Phó Trọng Tiêu lặng lẽ nhìn tôi một lúc, kéo tay tôi xuống rồi nhíu mày: “Em và cô ấy mới quen hôm qua thôi, nhanh vậy đã thích rồi? Em hiểu cô ấy được bao nhiêu?” Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh biết bọn em quen hôm qua? Anh điều tra em!” Phó Trọng Tiêu hỏi ngược lại: “Em sợ anh điều tra à?” Tôi bị cái kiểu ngang ngược vô lý của anh làm tức đến nói không nên lời, trừng anh một cái rồi cúi đầu, lặng lẽ dùng đũa chọc chọc miếng thịt trong bát. Thấy tôi vì người ngoài mà giận dỗi mình, tâm trạng Phó Trọng Tiêu cũng không tốt. Một lúc lâu sau anh mới giải thích: “Không điều tra em. Sáng nay họp điện thoại, bên Rebel Edge có người ở trung tâm in ấn nhìn thấy em với cô Tạ, tiện miệng nói với anh.” Rebel Edge là một thương hiệu thời trang đường phố mà Phó Trọng Tiêu đầu tư, năm nay cũng đang chuẩn bị IPO. Anh từng đưa tôi đến trụ sở của họ chơi vài lần, tôi quen khá thân với mấy nhà sáng lập. Nghe vậy tôi sững người, lẩm bẩm: “Thế sao anh không nói sớm.” Phó Trọng Tiêu liếc tôi một cái. Tôi lập tức “quỳ trượt” nhận lỗi, nhìn anh đầy tội nghiệp: “Anh ơi, em hiểu lầm anh rồi, xin lỗi.” Phó Trọng Tiêu hừ lạnh: “Đồ nhóc con khuỷu tay hướng ra ngoài, nuôi em phí công.” Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên bàn tròn. Thấy anh vẫn mặt mày khó chịu, tôi nịnh nọt nghiêng người qua ôm cổ anh. Phó Trọng Tiêu chậm rãi cầm cốc nước lên uống, cố tình phớt lờ tôi. "Anh ơi, nhìn em này, nhìn em này!" Thấy anh ấy không phản ứng, tôi bực bội bỏ cuộc. Vừa định ngồi xuống, đột nhiên một đôi tay to lớn túm lấy eo tôi và xoay tôi lại. Tôi hét lên, ngã ngồi trên đùi Phó Trọng Tiêu. Nhìn lên đôi mắt phượng hoàng đang cười của Phó Trọng Tiêu, tôi theo bản năng đấm vào ngực anh ấy, vẫn còn run rẩy: "Anh bị làm sao vậy! Anh làm em sợ chết khiếp!" Anh ấy cười lớn, ngả người ra sau ghế, nhìn tôi một cách lười biếng: "Hồi trước chẳng phải em thích ngồi đây nhất mà? Lúc anh tăng ca em không ngủ một mình được đều ngủ như heo trên đùi anh đó thôi” Tôi đỏ mặt vì xấu hổ, khoanh tay che miệng anh ấy lại và gắt lên: "Nếu anh còn nói thế nữa, em sẽ đăng ảnh anh cởi trần mặc áo ba lỗ của ông già lên diễn đàn công ty của anh!" Phó Trọng Tiêu chớp mắt, giơ tay đầu hàng. Vừa hạ tay xuống, anh ta nghiêm túc nói: "Đã có quá nhiều người để mắt đến bộ não của em trai cô rồi; đừng cố gắng quyến rũ họ bằng thân thể của em trai cô nữa." Tôi trừng mắt tròn xoe: “Phó Trọng Tiêu! Anh đúng là không biết xấu hổ!” Đang lúc hai người cãi cọ, đùa giỡn thì cửa bị gõ hai tiếng. Nhân viên phục vụ bưng khay bước vào: “Xin lỗi đã làm phiền…” Vừa nhìn rõ cảnh trong phòng riêng, cô gái sững lại một chút, rồi lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: “Ly… ly sinh tố dâu tây quý khách gọi đã xong rồi ạ.” Thấy vậy tôi định đứng dậy ngồi về chỗ, nhưng vừa nhổm lên đã bị Phó Trọng Tiêu ấn trở lại ngồi trên đùi anh. Anh khẽ nâng cằm, thản nhiên nói với nhân viên phục vụ: “Để ở đây đi.” Sau khi cô phục vụ rời đi, trong phòng riêng bỗng rơi vào im lặng trong chốc lát. Tôi cầm ly sinh tố lên uống, cảm thấy bắp đùi của Phó Trọng Tiêu dưới người mình rắn chắc. Tôi vừa nhích người một chút thì anh đã vỗ nhẹ vào mông tôi. Anh trầm giọng nói: “Đừng có cựa quậy.” Tôi liếc anh đầy bất mãn qua vành ly, còn anh thì mỉm cười nhìn tôi. Tôi uống một hơi cạn sạch ly sinh tố rồi đặt xuống. Phó Trọng Tiêu hỏi: “Ngon không?” Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã giơ tay dùng ngón cái lau vệt sinh tố trên môi tôi, rồi đưa lên lưỡi liếm một cái. “Cũng không tệ.” Tôi vừa bực vì anh vẫn coi tôi như trẻ con, vừa không kìm được mà thấy mặt nóng bừng. Tôi quay mắt đi, lảng sang chuyện khác: “Phó Trọng Tiêu, anh thì không chịu yêu đương, lại còn không cho em yêu, trên đời làm gì có kiểu anh trai như anh chứ?” Nụ cười trên mặt Phó Trọng Tiêu nhạt đi đôi chút. Bàn tay to của anh hờ hững nghịch những ngón tay tôi, chậm rãi nói: “Anh đâu có cấm em yêu. Chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên rủi ro rất lớn, anh sợ em bị tổn thương.” Tôi nhìn anh nghiêm túc: “Cô Tạ là người rất tốt.” Phó Trọng Tiêu nhìn tôi một lúc, rồi dịu giọng nói: “Vậy à? Dù sao thì hai người cũng mới quen nhau chưa lâu. Hứa với anh đi, trước mắt cứ làm bạn trước đã. Khi nào hiểu rõ về nhau rồi hẵng nghĩ đến chuyện khác, được không?” Tôi miễn cưỡng đồng ý. Phó Trọng Tiêu mỉm cười xoa đầu tôi: “Ngoan.” 06 Ăn xong, Phó Trọng Tiêu quay lại công ty họp, còn tôi lái xe từ bãi đỗ thẳng về nhà. Trước khi đi tôi nhắn cho Tạ Hoài Cẩn một tin. Đi được nửa đường thì nhận được hồi âm: [Xin lỗi xin lỗi nhé, bên này vốn sắp xong rồi, ai ngờ phía Hằng Phong đột nhiên tỏ ra rất hứng thú, tôi cũng không ngờ tới. Lần sau nhất định mời cậu ăn một bữa thật lớn!] Tôi trả lời cô ấy: [Xem ra chiếc vòng tay tôi tặng đã phát huy tác dụng rồi. Cố lên cố lên, nhớ cố gắng để còn mời tôi ăn tiệc mừng công nhé ~]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao