Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thẩm Duệ cười ha hả, rồi bỗng hạ thấp giọng đầy vẻ lén lút: “Anh cậu bận thế, còn thời gian tìm chị dâu cho cậu không? Nhà tôi có mấy chị em họ đều rất ngưỡng mộ anh cậu. Anh cậu thích kiểu con gái thế nào? Hay hai ta làm mai thử?” Tôi nửa cười nửa không nhìn cậu ta: “Anh ấy thích người ngoan.” Nghe vậy, cậu ta mừng rỡ: “Cái này dễ! Dì út của tôi làm giáo viên, đúng chuẩn ngoan ngoãn!” Tôi nói tiếp: “Tốt nhất là trông giống Lưu Diệc Phi.” Cậu ta lập tức lộ vẻ khó xử: “Ờ cái này…” Tôi bật cười: “Lừa cậu thôi. Anh tôi chỉ thích làm việc, cậu đừng phí công.” Tan học, tôi vừa ngồi lên xe, còn chưa kịp khởi động thì điện thoại nhận được một tin nhắn. Tạ Hoài Cẩn: [Chào anh Nhậm, nhờ phúc của anh mà dự án của chúng tôi đã nộp thành công rồi. Tôi đặc biệt báo tin vui cho anh, hôm khác tôi mời anh ăn cơm nhé!] Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời: [Đừng hôm khác nữa, ngay hôm nay đi. Tôi qua công ty Chứng khoán Tân Hòa tìm cô, cùng ăn trưa nhé?] Một lát sau bên kia gửi lại: [Tôi không ở Tân Hòa, đang ở Hằng Phong tham gia roadshow của một dự án khác. Trưa có một tiếng nghỉ, nếu anh không ngại thì chúng ta ăn tạm gì đó gần đây?] Tôi nhìn hai chữ “Hằng Phong” vài giây rồi trả lời: [OK.] Hằng Phong nằm trong tòa nhà văn phòng cao cấp hàng đầu thành phố. Tôi đăng ký khách ở đại sảnh xong thì lên thang máy. Cửa thang vừa mở ra, thư ký của Phó Trọng Tiêu đã đứng đợi bên ngoài. Thấy tôi, cô cười nói: “Tiểu Hồng đến tìm anh trai ăn trưa đúng không? Tổng giám đốc Phó vẫn đang bận, tôi đặt nhà hàng trước cho hai người nhé?” Tôi cười, đưa hộp điểm tâm trong tay cho cô: “Chị Ada vất vả rồi. Nhà hàng chưa cần đặt vội.” Tôi để Ada đi làm việc tiếp, còn mình thì đi dạo quanh một chút. Đi ngang qua một phòng họp, bên trong có một người đàn ông đeo kính mặc áo sơ mi caro đang hăng say thuyết trình trước bản PPT. Bên dưới là một giám đốc đầu tư của Hằng Phong cùng vài nam nữ mặc đồ công sở đang ngồi nghe. Tôi khẽ gõ lên bức tường kính. Cô gái trẻ có chiếc cổ thon dài đứng gần đó quay đầu lại. Thấy tôi, trên mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên. Tạ Hoài Cẩn nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh vài câu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. “Anh Nhậm đúng là thần thông quảng đại:” Cô cười nói: “Còn nơi nào anh không vào được nữa không?” Tôi cũng cười: “Cứ gọi tôi là Nhậm Hồng đi, bạn bè đều gọi như vậy.” Cô thuận theo ngay: “Nhậm Hồng.” “Đã gặp đối tác chưa?” Tôi hỏi. Cô lắc đầu, chỉ về phòng họp lớn ở cuối hành lang phía sau: “Từ lúc chúng tôi đến sáng nay, họ đã ở trong đó rồi. Hình như vụ thâu tóm gặp chút vấn đề.” Tôi gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi lấy từ túi ra một chiếc hộp trang sức nhỏ xinh đưa cho cô: “Chúc trước dự án của cô IPO thành công.” Cô sững lại, vội xua tay từ chối: “Anh khách sáo quá. Anh giúp tôi một việc lớn như vậy, đáng lẽ tôi phải tặng quà cho anh mới đúng.” Tôi mở chiếc hộp nhung xanh, lấy chiếc vòng tay bên trong ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo tay cô lại rồi đeo giúp. Tạ Hoài Cẩn rõ ràng là người thường xuyên tập luyện, cánh tay căng lên lộ rõ những đường cơ bắp - cảm giác như có thể một đấm hạ gục một tên biến thái vậy. Chiếc vòng bạc đính những viên kim cương nhỏ rất hợp với làn da của cô. Tôi rút tay về, bỏ lại vào túi, mỉm cười nói: “Hôm qua chúng ta còn chưa quen biết, vậy mà cô có thể tin tưởng tôi, thậm chí giao cả bước ngoặt sự nghiệp của mình cho tôi. Phải nói là cô khiến tôi có thêm chút niềm tin vào loài người. Không tặng cô chút gì để khen ngợi tình người này thì đúng là khó nói cho qua.” Tạ Hoài Cẩn bị tôi chọc cười, không còn ngượng ngùng nữa, sảng khoái nói: “Được rồi, vậy tôi xin nhận. Lát nữa tôi mời anh ăn một bữa thịnh soạn.” Trong lúc tôi và Tạ Hoài Cẩn vừa nói vừa cười, cửa phòng họp ở cuối hành lang mở ra. Mấy người đàn ông mặc vest bước ra. Dẫn đầu là Phó Trọng Tiêu, vừa đi vừa nói gì đó với người bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đột nhiên nhìn thấy tôi, ánh mắt anh khẽ dao động, đôi môi sắc nét thoáng hiện một nụ cười. Tôi cũng thấy anh, liền vẫy tay: “Anh!” Phó Trọng Tiêu bước nhanh tới, giọng dịu lại: “Em đến khi nào vậy? Đợi lâu chưa?” Tôi lắc đầu: “Em đến gặp bạn, hẹn ăn trưa cùng.” Lúc này Phó Trọng Tiêu mới chú ý đến Tạ Hoài Cẩn đứng trước mặt tôi. Thấy chiếc hộp trang sức trên tay cô, anh khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra. Ngay sau đó anh lại hòa nhã nói: “Xin chào, tôi là anh trai của Nhậm Hồng - Phó Trọng Tiêu.” Tạ Hoài Cẩn cố nén sự kinh ngạc và căng thẳng, lịch sự giới thiệu bản thân. Phó Trọng Tiêu quay sang tôi, giọng điệu như chuyện hiển nhiên: “Cô Tạ còn công việc, chắc không có thời gian ăn cùng em đâu. Đi ăn với anh đi.” Tạ Hoài Cẩn nhìn hai chúng tôi, nhỏ giọng nói: “Ờ… thật ra tôi vẫn có thời gian ăn trưa.” Đúng lúc đó, giám đốc đầu tư trong phòng họp mở cửa bước ra, nói với cô: “Cô Tạ, tôi còn vài vấn đề tài chính muốn hỏi. Trưa nay vừa ăn vừa bàn nhé?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao