Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Vừa đặt điện thoại xuống thì nghe hệ thống nghiêm giọng nói: [Có gì đó không ổn.]
Tôi bất đắc dĩ đáp: [Lại sao nữa vậy, tiểu thư của tôi?]
Hệ thống nói: [Sao tôi có cảm giác nam chính có địch ý với nữ chính?]
Tôi ngạc nhiên: [Cậu chắc là địch ý chứ không phải tò mò sao?]
Hệ thống:[Chắc chắn.]
Tôi bật cười ha hả.
Hệ thống lập tức cảnh giác:[Cậu cười cái gì? Chẳng lẽ cậu…]
Tôi nghiêm mặt nói:
[Hoảng cái gì? Cậu là hệ thống ngôn tình mà lại không hiểu mô-típ của truyện ngôn tình à? “Kiêu hãnh và Định kiến” chắc cậu cũng xem rồi chứ. Hai nhân vật chính ban đầu nhìn nhau chẳng vừa mắt, nhưng lại không cưỡng lại được sức hút chết người của đối phương, cứ giằng co qua lại, cuối cùng vượt qua giới hạn của bản thân rồi yêu nhau. Chẳng phải như vậy còn thú vị hơn là vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình sao?]
Hệ thống im lặng, có vẻ rơi vào trầm tư sâu sắc.
Tôi nhân cơ hội nói tiếp, giọng đầy đau đớn: [Đừng khiến tôi nghĩ rằng cậu là một hệ thống không có gu.]
Hệ thống lập tức phản bác: [Tôi đâu có nói như vậy là không tốt! Cậu đừng vu khống tôi!]
Tôi “ừm” hai tiếng: [Tôi tin cậu.]
Sau ngày đó, tôi lại liền một tuần không gặp Phó Trọng Tiêu.
Cuộc đàm phán thâu tóm Ngân hàng số Một của nước M đã bước vào giai đoạn quyết định cuối cùng. Hai bên đều dốc toàn lực để hoàn tất giao dịch, Phó Trọng Tiêu trực tiếp bay sang đó để chỉ huy.
Tuyến tình cảm của nam nữ chính mãi không có tiến triển, hệ thống lo lắng không thôi, cứ than phiền với tôi: [Bận thế này thì còn yêu đương kiểu gì? Anh ta như vậy thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho nữ chính sao?]
Tôi vừa đọc sách vừa thuận miệng an ủi nó vài câu. Đúng lúc đó điện thoại đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tạ Hoài Cẩn.
Tôi nhấc máy, bên kia rất ồn ào.
Giọng Tạ Hoài Cẩn nghe hơi cứng: “Nhậm Hồng, cậu nghỉ chưa?”
Bên cạnh có một giọng đàn ông nói: “Tiểu Tạ, gọi cậu ta qua đây chơi đi!”
Ngay sau đó là một tràng tiếng ồn ào, huýt sáo, cười cợt đầy ác ý.
Tôi nhướng mày hỏi: “Cô đang ở đâu? Bên cạnh là những ai?”
Tạ Hoài Cẩn nói: “Đồng nghiệp thôi. Bọn tôi đang liên hoan.”
Tôi đứng dậy đi về phía gara: “Gửi địa chỉ cho tôi, tôi qua tìm cô.”
Đến quán KTV, đi qua hành lang ánh đèn lập lòe hỗn loạn, tôi tìm thấy Tạ Hoài Cẩn trong một phòng nhỏ. Cô ấy đang bị ép uống rượu.
Bên cạnh cô có một chàng trai ngồi gục đầu, trông có vẻ đã say mềm.
Tôi lập tức nhớ tới người trong cuộc điện thoại lần trước nói rằng không muốn về quê.
Mấy gã đàn ông đang ép họ uống rượu trông bề ngoài đạo mạo nhưng ánh mắt lại chẳng đàng hoàng. Thấy tôi bước vào, mắt họ sáng lên: “Ồ, cậu ấm nhà nào thế này, đi nhầm phòng à? Ở lại chơi với mấy anh đi?”
Tôi chửi thề một câu: “Đồ ngu!” rồi xắn tay áo định lao vào đánh người.
Đúng lúc đó, Tạ Hoài Cẩn uống cạn một ly rượu, “cạch” một tiếng đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Hai má cô đỏ ửng, quay sang nhìn tôi rồi lớn tiếng: “Nhậm Hồng, cậu đến rồi! Phó Trọng Tiêu đưa cậu tới à? Cậu đúng là có một người anh trai tốt thật.”
Nói xong, cô kéo phắt chàng trai say khướt bên cạnh dậy, loạng choạng chen qua mấy gã ngu ngốc kia, còn giẫm phải chân mấy người.
Đến khi đứng cạnh tôi, cô quay lại cười sảng khoái: “Các tiền bối, trò ‘thử thách mạo hiểm’ em cũng làm xong rồi. Vậy em với Từ Lãng đi trước nhé. Tối nay rất vui, mai gặp lại ở công ty!”
Mấy người trên ghế sofa từ lúc nghe thấy cái tên Phó Trọng Tiêu thì sắc mặt đã đổi liên tục như đèn xoay. Nghe vậy liền vội vàng phụ họa: “Được được được, đi đi đi.”
Tạ Hoài Cẩn khẽ nói với tôi: “Đi thôi.”
07
Về đến xe, Từ Lãng được đặt nằm ở ghế sau.
Tạ Hoài Cẩn ngồi ghế phụ, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cô chắp tay trước ngực xin lỗi tôi:
“Xin lỗi! Tôi đã lợi dụng cậu với anh trai cậu. Thật sự là tôi bị ép quá!”
Tôi không để tâm, nói: “Có gì đâu, bạn bè chẳng phải lúc nào cũng lợi dụng qua lại sao? Hay là cậu không coi tôi là bạn?”
Tạ Hoài Cẩn nghe vậy ngẩn ra một lúc lâu, rồi cười: “Cậu đúng là người thú vị.”
Tôi cũng cười: “Cảm ơn lời khen.”
Tạ Hoài Cẩn là người có chủ kiến, nên tôi cũng không hỏi thêm gì. Đưa hai người họ về nhà an toàn xong, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành.
Trên đường về, nghĩ đến việc nhà chẳng có ai, tôi bỗng thấy hơi hụt hẫng.
Hệ thống xúi giục: [Sao nào, hay là nổi loạn một lần đi? Ngày mai lại làm đứa em ngoan của anh cậu sau.]
Tôi nghe theo ngay. Vừa lúc đi ngang qua phố bar, tôi chọn một quán bar yên tĩnh rồi vào uống một ly.
Đã lâu không chạm đến rượu, lúc bước xuống khỏi ghế cao tôi thấy chân mình lảo đảo.
Tôi gọi tài xế lái thuê đưa về nhà. Khi xe dừng trước cổng, tôi còn chẳng tự xuống nổi, đành chờ người hầu ra đỡ.
Tôi nhắm mắt dựa vào ghế sau. Trong cơn mơ màng, có người mở cửa xe.
Người đó đứng ở cửa nhìn tôi vài giây, rồi cúi xuống bế tôi lên.
Chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi hé mắt. Gương mặt nghiêng sắc nét của Phó Trọng Tiêu lọt vào tầm mắt.
Tôi chớp chớp mắt, trong mắt long lanh nước, khàn giọng gọi: “Anh…?”
Phó Trọng Tiêu không nói lời nào, cứ bế tôi vào nhà rồi đi thẳng lên lầu, sắc mặt lạnh lùng.
Nhưng đôi tay lớn của anh lại đỡ tôi rất vững vàng, cẩn thận như đang nâng một món đồ sứ đắt tiền không thể để xảy ra sơ suất.
Tôi áp mặt vào ngực anh, lưu luyến cọ cọ, giọng dính dính: “Anh, em nhớ anh quá.”
Lồng ngực Phó Trọng Tiêu phập phồng hai cái, rồi giọng như trách mà thương: “Giờ mới nhớ đến anh à? Lúc em vì một người xa lạ mà ra ngoài uống rượu giải sầu, sao không nghĩ thử nếu anh biết thì sẽ đau lòng thế nào?!”
Bị anh mắng, tôi ngơ ngác hoàn toàn không hiểu ý anh, chỉ thấy một nỗi tủi thân khổng lồ dâng lên trong lòng.
Ngay lập tức hốc mắt nóng lên, nước mắt tuôn xuống như vỡ đê.
Phó Trọng Tiêu thấy vậy liền nghẹn lại. Vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, im lặng lấy giấy lau nước mắt cho tôi.
Tôi giận dỗi gạt tay anh ra. Anh cũng không nổi giận, vừa tiếp tục lau vừa dịu giọng dỗ dành: “Anh sai rồi, không nên mắng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đại nhân đại lượng, tha lỗi cho anh trai đi.”
Tôi nước mắt lưng tròng trừng anh một cái, rồi nắm lấy vai anh, đem cả nước mắt lẫn nước mũi dụi hết lên bộ vest của anh.
Phó Trọng Tiêu dở khóc dở cười.
Hại địch một nghìn, tự tổn tám trăm - sau khi dụi xong đầu tôi lại càng choáng. Tôi tựa vào vai anh, chẳng nhúc nhích nổi.
“Để em… nghỉ chút…”
Phó Trọng Tiêu giơ tay chậm rãi vuốt lưng tôi. Một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Em thích cô ấy đến vậy sao? Chỉ vì thấy cô ấy ở cùng người đàn ông khác mà buồn đến mức phải đi uống say?”
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ: Anh đang nói gì vậy, thích ai cơ? Người em thích từ trước đến giờ vẫn luôn là anh mà.
Tôi chống tay lên vai anh, cố gắng ngẩng đầu lên. Phó Trọng Tiêu cúi mắt nhìn tôi, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện vẻ cô đơn.
Trong cơn mơ hồ tôi bỗng thấy tim mình đau nhói. Tôi đưa tay chạm lên mặt anh, khẽ nói: “Anh đừng buồn… em sẽ luôn ở bên anh.”
Ánh mắt Phó Trọng Tiêu khẽ dao động. Anh kéo tôi vào lòng, siết chặt vòng tay.